Chương 184: Gương kí ức

1K 91 11
                                    

Mấy lần Sở Mộ Vân muốn rời đi nhưng lại không thể. Hắn ở lại đó, nhìn thấy tất cả sự thật, chịu đựng nỗi đau giằng xé trái tim, chịu đựng nỗi tuyệt vọng cắn nuốt từng chút một, gần như muốn phát điên.

Mà tình cảm của hắn cũng tan vỡ theo cái chết của Thẩm Vân.

Tạ Thiên Lan nhốt mình trong Vạn Thiên Cung suốt bốn năm, không ăn không uống, không nói một lời. Cả người y gầy guộc, không có sức sống.

Cũng may lúc này Quân Mặc rời khỏi Vạn Thiên Cung.

Khi đi, Sở Mộ Vân nghe được tiếng lòng của y.

"A Vân, dù thế nào ta cũng sẽ khiến ngươi sống lại."

"Cho dù phải trả giá gì đi nữa, ta sẽ khiến ngươi quay trở về."

"Đời này kiếp này, Quân Mặc ta không cần người nào khác ngoài ngươi."

Sở Mộ Vân sững sờ đứng tại chỗ, hoàn toàn mất đi cảm giác.

Không rõ đã mất bao lâu, Tạ Thiên Lan cứu hắn ra.

"Ngại quá, khiến ngươi không may rơi vào "gương kí ức".

Ánh mắt Sở Mộ Vân ngơ ngác: "Gương kí ức sao?"

Ánh mắt Tạ Thiên Lan tràn ngập thống khổ, có chút gian nan nói: "Một đồ vật có thể đánh thức kí ức."

Giọng Sở Mộ Vân vô cùng cứng nhắc: "Đánh thức kí ức của toàn bộ Vạn Thiên Cung ư?"

Tạ Thiên Lan thở dài: "Đúng vậy... nhưng chỉ có kí ức bốn năm." Thời gian khi Thẩm Vân ở đây.

Sau khi Thẩm Vân chết, Tạ Thiên Lan tự nhốt mình trong Vạn Thiên Cung suốt bốn năm. Mãi đến khi Mạc Cửu Thiều đưa gương kí ức, y mới ra ngoài.

Đương nhiên Mạc Cửu Thiều cũng chẳng tốt bụng gì, y chỉ ước Tạ Thiên Lan vĩnh viễn bị nhốt trong đoạn kí ức này.

Nhưng Tạ Thiên Lan lại ra ngoài được, bởi vì y không ngừng theo dõi, không ngừng đắm chìm, làm tê liệt bản thân, sau đó liền không chịu nổi.

Nhớ nhung sẽ không vì trốn tránh mà giảm bớt, ngược lại càng nồng nhiệt, Nó đen kịt như đêm đen không trăng, tuy cô độc quạnh quẽ, nhưng ẩn chứa vô số khát vọng.

Người chết không thể sống lại? Ai nói như vậy?

Thẩm Vân đã chết, y có thể hồi sinh hắn... Như vậy nhất định sẽ biến ảo tưởng này thành hiện thực!

Sở Mộ Vân tin gương kí ức là thật, nhưng hắn biết những gì mình nhìn thấy là giả.

Tạ Thiên Lan đã động tay vào, khiến hắn nhìn thấy "kí ức" giả. Chỉ tiếc là... Sở Mộ Vân biết, nhưng Lăng Mộc thì không.

Bây giờ trong đầu hắn chỉ còn lại câu cuối cùng của Quân Mặc - Đời này kiếp này, Quân Mặc ta không cần người nào khác ngoài ngươi.

Trái tim như bị kim đâm, sắc mặt Sở Mộ Vân vô cùng tái nhợt. Môi hắn run rẩy, giọng nói không che giấu được sự tuyệt vọng: "Vì vậy... những gì ta thấy đều là thật?"

Tạ Thiên Lan không biết hắn nhìn thấy gì, nhưng có thể đoán được. Ánh mắt y tràn ngập lo lắng nhìn Sở Mộ Vân: "A Mộc... Đã qua một ngàn năm rồi, cho dù Quân Mặc có tâm tư khác đi chăng nữa thì cũng đã dập tắt từ lâu."

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ