Chương 176: Gây hiểu nhầm

1K 100 16
                                    

Quân Mặc bị thương ở ngực, tuy rằng bên ngoài không nhìn thấy gì nhưng bên trong vẫn chưa bình phục, động lung tung sẽ chỉ thương nặng thêm.

Nhưng thứ kia của y lại vô cùng cứng, mặc kệ y cũng không được.

Sở Mộ Vân nói: "Ta làm cho ngươi bằng..."

Chữ "miệng" còn chưa nói ra, Quân Mặc đã nhẹ nhàng gọi hắn: "A Mộc..."

Giọng nói khàn khàn êm tai, cộng với dung mạo khuynh thành kia khiến trong lòng Sở Mộ Vân vô cùng ngứa ngáy...

Thôi, để y toại nguyện vậy. Sở Mộ Vân ngẫm lại sau này tiểu tử này còn phải chịu tội liền có chút đau lòng.

Một hồi hoan ái lại quá phóng túng.

Không phải Sở Mộ Vân chưa thử tư thế này, nhưng khi ấy hắn bị Mị thú khống chế, làm gì còn quan tâm là tư thế nào? Hơn nữa Tạ Thiên Lan còn từng ép hắn quá đáng hơn.

Nhưng không phải ở trong trạng thái tỉnh táo.

Dù sao hắn vốn ở trên, vì tình thế cấp bách mà bị ép làm thụ. Nhưng trong tình huống tỉnh táo mà phải "chủ động" nằm dưới, Sở Mộ Vân vẫn có bóng ma tâm lí.

Nhưng bóng ma này rất nhanh đã biến mất...

Ban ngày ban mặt làm loạn một hồi, nghĩ đến Tạ Thiên Lan còn đang ở bên ngoài... Đúng là có chút không biết xấu hổ.

Sở Mộ Vân rửa sạch cho hai người. Quân Mặc muốn hôn hắn lại bị ấn trở về: "Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Nếu không nghe lời, ta sẽ cho ngươi uống thuốc an thần."

Quân Mặc không nói gì mà nằm xuống, đôi mắt như hòn bi xinh đẹp phản chiếu bóng dáng Sở Mộ Vân, cũng không biết y đang nghĩ gì.

Sở Mộ Vân cúi người hôn trán y: "Nghe lời, đợi ngươi khỏe lại rồi tiếp tục được không?"

Quân Mặc đè gáy hắn, biến nụ hôn trán thành môi lưỡi dây dưa.

Vừa mới làm nến dễ dàng hứng lên, Sở Mộ Vân vội vàng ngừng lại: "Ta lấy thuốc cho ngươi."

Khi hắn muốn ra ngoài, Quân Mặc lại túm lấy vạt áo hắn.

Sở Mộ Vân quay lại nhìn y: "Sao vậy?"

"A Mộc..." Quân Mặc rõ ràng muốn nói chuyện gì đó, đôi môi tái nhợt khẽ nhếch, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Y cụp mắt, nhẹ giọng nói: "Không có gì."

Sở Mộ Vân mỉm cười: "Đừng nghĩ nhiều, lo nghỉ ngơi cho tốt."

Sở Mộ Vân ra khỏi lều, vừa lúc gặp phải Tạ Thiên Lan - Bí cảnh này rất nguy hiểm, Tạ Thiên Lan muốn đi xa cũng không thể, dù sao bảo vệ bọn họ an toàn mới là quan trọng nhất.

Sở Mộ Vân có chút xấu hổ: "Để ngươi chê cười rồi."

Tạ Thiên Lan vô cùng thản nhiên, thậm chí còn nói: "Ngươi quá chiều y."

Gò má Sở Mộ Vân ửng đỏ, ngại ngùng đối diện với Tạ Thiên Lan. Nhưng cũng không thể cứ vậy mà rời đi, hắn căng da đầu đáp lại: "Trước đây y không như vậy, có lẽ là..." Sở Mộ Vân tự giật mình vì những lời này.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ