Quả nhiên không qua mắt được Albedo, dù có kỹ càng đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không được. Thế là em đành phải khe khẽ gật đầu, ấp úng hỏi: "Sao anh biết hay vậy...?"
Albedo nghệt mặt ra, trong phút chốc mày nhíu lại rồi tiếp tục giãn về vị trí cũ, chẹp miệng: "Khám hoài cũng quen. Màng trinh không còn nữa rồi, cơ thể cũng nảy nở hơn. Không biết mới lạ."
Nghe xong, em vội che lại cơ thể, mặt đỏ lựng. Thấy thế, Albedo nói: "Thấy cũng thấy từ nhỏ tới lớn rồi, tôi còn thấy cả của những người khác nữa, che làm cái gì." Rồi bồi thêm một câu, "Yên tâm, không có hứng thú."
Một câu "không có hứng thú" của anh làm em thở phào nhẹ nhõm.
Nên vậy thôi, một người là quá đủ rồi.
"Cái người kia không thấy kỳ lạ hả?" Albedo hỏi, trong khi tay đang kê thuốc cho em.
Scaramouche gật đầu, rồi lại lắc đầu. Buồn cười thật nhỉ, thậm chí đến cả chính bản thân là người trong cuộc còn không biết được đối phương có suy nghĩ gì về cơ thể của mình. Nếu phải nói ra, chắc là thích chăng? Ôi, liệu có phải không? Bởi vì những gì em cảm nhận được chỉ là từng cái chạm nóng hôi hổi, từng nụ hôn nồng nhiệt vừa chóng vánh cũng vừa thật lâu dài.
Đối với mối quan hệ này, em và gã không có tình yêu, chỉ là bạn giường mà thôi.
Em cảm nhận được, rằng, gã không yêu em.
"Không."
*
"Trong thời gian này nên cẩn thận tý, tiết chế một chút sẽ tốt hơn. Sức khỏe của sơ trông xuống quá, nhớ bảo với người yêu đấy." Albedo dẫn em ra khỏi buồng.
Nghe vậy, Scaramouche liền trả lời: "Không phải người yêu đâu. Nhưng dù sao cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở."
Ô, lạ. Không phải người yêu thì là gì?
Thật ra làm nữ tu mà có người yêu cũng chẳng có gì là lạ, bây giờ người ta có còn trung trinh, tịnh khiết đúng với quy định nữa đâu. Có người yêu, cùng người yêu làm mấy chuyện cần làm, đơn giản mà nói thì chỉ đơn thuần là giải quyết nhu cầu tình dục của con người mà thôi.
Mà anh thấy em cũng khờ, tự dưng chọn đi làm sơ làm chi cho khổ. Tự rước khổ vào người, giờ thì thèm làm chuyện ấy cũng phải trốn.
Albedo không nghĩ rằng Scaramouche sẽ tìm một ai đó tạm bợ để ngủ với nhau đâu. Em đâu phải người như vậy. Anh đưa thuốc cho em, ậm ừ đáp: "Ừ. Đây, thuốc đây. Như thường lệ thôi."
"Được rồi, cảm ơn..." Scaramouche nhẹ giọng, "À, bác sĩ Albedo, anh... có thuốc tránh thai không?"
Albedo giật mình: "Sơ có kinh nguyệt không?"
Đương nhiên với câu hỏi đó, em hoàn toàn hiểu.
Một người đàn bà để có thai cần phải có kinh nguyệt đều đặn từ thời dậy thì, như thế thì cơ thể mới khỏe mạnh. Tuy nhiên, Scaramouche lại không có thứ đó, thứ chu kỳ hàng tháng đã hành xác biết bao nhiêu phụ nữ. Em bèn lắc đầu. Rồi em nghe Albedo bảo tiếp: "Thế sơ xin thuốc tránh thai làm gì, hại!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic GI/Childe x Scara] Chastity
Fanfic"Thưa Chúa, xin Người hãy trừng phạt con." Scaramouche khom lưng, run lẩy bẩy vì lạnh. Lạnh, nhưng em không biết bản thân lạnh vì gì. Có lẽ là vì cơn mưa rào tầm tã đang ở ngoài kia, đã làm ướt thân em trước khi em đến dưới chân của Chúa; hoặc do nỗ...