19. Poison

172 23 5
                                    

"Đế quốc sắp thất thủ rồi." Childe chậm rãi thông báo cho người kia nghe.

Tưởng rằng chỉ nhiêu đó thôi là đủ để đối phương nhụt chí, thế nhưng hoàn toàn không, giọng nói khàn khàn vì bị tổn thương liền gầm gừ với gã: "Quân bỉ ổi, có giỏi thì thả ta ra!"

"Ù uôi." Childe nhướng mày, mở to mắt, "Nghe sợ thế!" Rồi gã vẫn cười cười, "Nhưng thả cô ra thì được gì nào? Cô chả còn giá trị gì với Đế quốc nữa, cho dù có thả thì cô cũng sẽ bị giết thôi. Vậy mà cô vẫn không chịu về phe bọn ta, mặc dù bọn ta đã đưa ra hàng loạt điều kiện tốt đến thế."

Đối phương vẫn rất quyết tâm: "Đừng hòng khích tướng, có chó mới thèm đi theo các người!"

Hàng loạt những lời chửi rủa liên tục được tuôn ra, như cơn thịnh nộ của thủy triều mà ập tới, tràn vào tai gã. Childe thở dài một hơi, lẩm bẩm: "Bởi vậy mới bảo những việc này mình không có giỏi mà..."

Người đàn bà bị giam cầm trên giá treo có gương mặt xinh đẹp với mái tóc dài xoăn lọn ở đuôi, đôi mắt mang màu của cánh rừng hùng vĩ hiện giờ bị khoét mất một bên, khắp cơ thể có những vết sẹo do tra tấn - chung quy chẳng nơi nào lành lặn - nên dẫu đã lành một số song vẫn có mùi tanh của máu, nhuốm bẩn trang phục tù nhân.

Sức sống tuy chẳng còn bao nhiêu, thế mà vẫn gắng gượng đối mặt với Childe thậm chí là các thủ lĩnh khác, quả là quật cường. Nghĩ thế, gã chợt đảo mắt để nhớ tên của đối phương, rồi bỗng dưng bật cười thành tiếng, vội cúi gằm đầu để che đi nụ cười ấy: "Ôi... lạy Chúa."

Đùa. Trần đời này gã không tin nhất là thánh thần, vậy tại sao gã lại thốt nên câu từ như thế? Chà, đến cả gã còn chả biết nữa, giống như vô tình thôi.

"Sao bây giờ ta mới nhớ tên cô nhỉ?" Dù đã che miệng, song khuôn mặt gã vẫn lộ rõ nét ngông cuồng, "Challotte."

Phản ứng của đối phương giống như đã lâu lắm rồi mới nghe được cái tên ấy, thông qua mắt thường, gã quan sát được cơ thể cô khẽ động, mắt mở to như thể chẳng dám tin - bởi vì tất cả mọi người đều gọi cô bằng mật danh, chứ không bằng cái tên giả mà cô đã từng sử dụng một khoảng thời gian đó.

Challotte gồng mình, dẫu cổ họng đau đớn nhưng vẫn cố hỏi cho bằng được: "Làm cách nào..." Cô không dám tin, vì lúc sử dụng cái tên này, cô có bao giờ tiếp xúc với đám người quân Cách mạng đâu.

Nhưng câu tiếp theo của gã đã khiến cô bộc bạch rồi: "Cái tính ương bướng này chắc em ấy nhiễm từ cô."

Em ấy?

Đôi mắt xanh màu lục kia mở to, một bên hốc mắt trống rỗng, tối đen như hố sâu trông ghê rợn vô cùng; lòng trắng hằn tia máu, chứa đầy sự phẫn nộ: "Lũ khốn nạn!"

Cô mất bình tĩnh.

Phải vậy thôi, ai mà chẳng mất bình tĩnh khi đứa em chẳng phải ruột thịt song vẫn yêu thương xuất hiện từ miệng của kẻ thù chứ. Nhưng tại sao cô lại biết "người đó" là em của mình nhỉ? Có lẽ, do đứa trẻ đó là sự tồn tại đặc biệt trên thế giới, tạo vật của thế lực nào đó khiến em trở nên độc nhất vô nhị.

[Fanfic GI/Childe x Scara] ChastityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ