Đã biết bao lần em tự hỏi: Khi nào thì Childe chết?
Bởi vì chỉ khi nào gã chết, em mới có thể chết. Em và gã là hai cá thể bị ràng buộc lẫn nhau, là hai linh hồn trơ trọi trên thế gian tàn nhẫn đương giày vò lẫn nhau.
Scaramouche không sợ chết, và em muốn chết. Cuộc sống của em đã mục ruỗng đến cùng cực thế này rồi, em chẳng còn lại cái gì để luyến tiếc nữa cả. Nếu có, thì chắc hẳn là bọn trẻ, đồng thời là về một quá khứ tươi đẹp của xưa kia.
Nhưng... bây giờ có nhớ cũng chẳng làm được gì.
Mặt trời dần lặn xuống sau lớp núi trùng điệp, sau cánh rừng bạt ngàn và hàng tá con chim đang sa sầm từ trên không trung xuống để trở về tổ. Một thời khắc tĩnh lặng của ngày, thời điểm kết thúc một ngày trôi qua lặng lẽ.
Song, có lẽ như đối với em và Childe, thì ngày hôm nay không hề kết thúc như vậy.
Tiếng thở dốc ái muội, tiếng sột soạt của vải ma sát với nhau; này là tiếng rên rỉ trầm khàn, kia là tiếng da thịt va chạm. Trong căn lều tối om om, kín mít vì không hề có lỗ hở, cũng không đốt đèn để soi sáng xung quanh, Scaramouche đang ở cùng với Childe, làm những thứ không đứng đắn.
Scaramouche cắn chặt răng, nâng hông từ sớm đã mỏi nhừ của mình nảy lên nảy xuống cái thứ nóng hổi như thanh sắt được nung trong hàng giờ liền kia, tay chống lên bờ ngực vạm vỡ - em cảm nhận được trái tim của Childe đang đập thình thịch qua lòng bàn tay - đang hô hấp. Mắt em nhắm nghiền, để cho gã lần mò khắp cơ thể em; tay gã khảy nhũ hoa đang e ấp nở rộ, sờ soạng làn da nóng bừng và ướt đẫm, rồi lại dần dần trườn xuống, khều lấy âm vật trồi khỏi hai mép thịt nhầy nhụa nước dâm.
Sau bao nhiêu lần hoan ái mãnh liệt, em vẫn không chịu nổi cái thứ không thuộc về em - đang ở trong em. Scaramouche cúi gằm đầu rơi nước mắt, mái tóc dài lòa xòa, lả tả trên bờ vai nhỏ nhắn, cặp ngực xinh đẹp nảy nở đung đưa; không hiểu vì sao tự nhiên em cảm thấy Childe giỏi ghê, có sức chịu đựng tốt đến thế, hành hạ em cả một đêm mà vẫn có thể rời đi từ lúc sáng sớm, còn em thì mới gồng mình một chút để nhún nhảy trên dương vật của gã thôi, hai chân đã mỏi nhừ và căng cứng rồi, tay chống cũng không còn nổi nữa.
Không phải em xót thương gã gì cho cam, nếu như gã không đang tạm thời tàn phế ở chân thì có chết em cũng không làm những chuyện nhục nhã thế này đâu. Scaramouche gắng gượng nâng hông lên rồi lại hạ xuống, xong thở hì hục vì mất sức, ưỡn lưng vì sức nóng đột ngột tràn vào tử cung.
Đã từng đề cập, sức khỏe em không được tốt cho lắm, tim em yếu hơn người bình thường một chút xíu thôi, cho nên làm mấy chuyện như thế này khiến tim em đôi lúc nhói lên. Em tự hạ nhục và làm đau chính bản thân mình, vậy mà em hoàn toàn chấp nhận điều đó.
Childe vươn tay tóm lấy gáy em, kéo em xuống gần gã. Mặt đối mặt, mắt lại gặp mắt. Scaramouche nhìn thấy đôi mắt xanh như đại dương đang bị quẫy đục, đáy mắt nhuốm vị tình nồng, cháy hừng hực như lửa bỏng; tim em đập mạnh - lỡ nhịp, nao núng; gã vuốt dọc sống lưng ướt đẫm mồ hôi của "nàng" tu nữ yêu kiều, môi kề môi âu yếm người tình bé bỏng trong lòng, đói khát liếm mút bộ phận đang triền miên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic GI/Childe x Scara] Chastity
أدب الهواة"Thưa Chúa, xin Người hãy trừng phạt con." Scaramouche khom lưng, run lẩy bẩy vì lạnh. Lạnh, nhưng em không biết bản thân lạnh vì gì. Có lẽ là vì cơn mưa rào tầm tã đang ở ngoài kia, đã làm ướt thân em trước khi em đến dưới chân của Chúa; hoặc do nỗ...