Lần đầu tiên Childe gặp em là vào cái năm trời đổ nắng to.
Những vạt nắng vàng chiếu rọi khắp muôn nơi, thậm chí đến cả cái chỗ tăm tối như khu ổ chuột còn được hưởng lấy, thơm lây. Nắng to nhưng không gắt, cùng với làn gió lồng lộng thoang thoảng đủ để tung bay mái tóc mây, gọi là mưa thuận gió hòa. Cái cụm từ này rõ ràng không dành cho nơi đây, cái nơi cằn cỗi, thối nát đến tận xương tủy này.
Năm ấy Childe chín tuổi, chiều cao chỉ ngót nghét ngang hông người lớn. Cái mặt lúc nào cũng vênh, cũng xị ra, kiêu hết phần người khác. Chẳng qua cũng chỉ đơn thuần là một thằng nhóc phải sống tạm bợ qua ngày nhờ đồ ăn thừa trong thùng rác, song, bằng một cách nào đó gã đã lọt vào mắt xanh của một người đàn bà, thế là gã đã vào và phục vụ trong nhà thổ.
Gã làm tay sai cho bà ta, sống chung với lũ gái điếm suốt ngày phơi bầu ngực vừa to vừa xệ ra sau cuộc hoan ái với khách, việc gã làm chính là dọn dẹp những thứ bừa bộn, khiến cho mấy cô ả hài lòng. Vì gã còn nhỏ, nên không có chân đóng góp trong việc làm thỏa mãn mấy mụ ế khách, có thể coi là may mắn làm sao.
Ở cái nơi này, gã phải làm quen với mùi hương ngào ngạt, nồng nặc cứ liên tục xộc vào mũi; gã phải chịu đựng cái hơi nóng hầm hập hở tý là bừng lên. Kể từ khi vào đây, đầu óc gã luôn lơ đễnh, mụ mị và thẫn thờ. Nhưng Childe không hứng thú với mấy con ả già nua, thậm chí hơn tuổi gã một chút thôi cũng không được. Biết làm sao bây giờ, gã không có cách nào để trốn khỏi đây, không cách nào cứu lấy bản thân mình.
Là do gã ngu, đi tin vào lời của người đàn bà kia, thế là giờ đã trở thành con chó phải vẫy đuôi lấy lòng. Ừ thì có thứ để ăn, có chỗ để ngủ đấy. Song, làm việc quần quật đã khiến gã mệt lả, đuối sức, lại còn bị lũ gái nhăm nhe. Ôi thôi, gần chết.
Vào cái năm đó, trong lúc gã ra ngoài để mua chút đồ theo lời dặn, gã đã thấy một bóng đen lẻn vào trong nhà thổ. Vì tò mò, cũng vì lo cho an ninh của nơi này, thế là gã bèn đi theo. Childe phát hiện ra ấy thế mà chỉ là một cậu bé, một cậu bé nom trạc tuổi mình, ăn mặc rách rưới, cả người bẩn thỉu.
Ra là ăn mày.
Ăn mày tự dưng đi vô đây làm cái gì vậy.
Điên hả.
Childe cảm thấy đối phương đã đi ăn mày rồi còn bị khùng, thế là thở dài, định kêu người tống cổ cậu bé ấy ra. Song, gã đã không làm vậy, gã âm thầm quan sát em. Gã nhìn em lấy lọ nước hoa. Á à, trộm đồ! Gã nghĩ thầm trong bụng, chắc là do em ngửi thấy mùi thơm mà không biết tác dụng của nó nên mới vào đây lấy, hoặc là do muốn lấy rồi đem đi bán để kiếm tiền. Nói chung, dù là lý do nào thì tội trộm cắp đáng bị chặt tay.
Nơi này đối với em chẳng khác gì mê cung, mọi ngóc ngách đều có cả đống phòng, lớ ngớ liền bị phát hiện ngay. Chẳng biết do may mắn hay sao, tới tận bây giờ em vẫn chưa bị phát giác. Một cậu bé lùn tịt, thân hình mảnh dẻ, gương mặt như búp bê, gầy sộp. Muốn phát hiện ra cũng khó đấy, em như hòa làm một với bóng tối vậy.
Em bôi tro trát trấu lên mặt theo nghĩa đen, cái làn da trắng muốt lấm lem bùn đất, trông đáng yêu làm sao. Cái chân ngắn ngủn lạch bạch chạy trên hành lang dài ngoằn ngoèo, đeo theo cái túi chéo lỉnh kỉnh đồ đạc bên trong, em lủi vào một căn phòng trống khi thấy có người qua lại trước tầm mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic GI/Childe x Scara] Chastity
Фанфик"Thưa Chúa, xin Người hãy trừng phạt con." Scaramouche khom lưng, run lẩy bẩy vì lạnh. Lạnh, nhưng em không biết bản thân lạnh vì gì. Có lẽ là vì cơn mưa rào tầm tã đang ở ngoài kia, đã làm ướt thân em trước khi em đến dưới chân của Chúa; hoặc do nỗ...