17. If

149 27 3
                                    

Ajax không hay gọi em bằng biệt danh.

Nhưng Childe thì có. Gã thường xuyên gọi em bằng những cái tên khôi hài mà gã nghĩ ra, chẳng hạn như "mèo con", "búp bê",... đôi lúc gã cũng sẽ gọi em là "tình yêu", "em yêu" hoặc quá quắt hơn nữa thì là "bé cưng".

Gã sẽ gọi em bằng những gì có trên trần đời này, chỉ để thu hút sự chú ý của em.

Đó là Childe.

Vậy mà bây giờ gã lại mắc một sai lầm nghiêm trọng, gã gọi em bằng những biệt danh đó trong khi bản thân vẫn đang là "Ajax". Scaramouche không khỏi hít một hơi thật sâu, tự nhủ chính bản thân mình phải chấp nhận sự thật, sự thật không thể chối cãi và mình bắt buộc phải tỉnh táo trở lại.

Mềm lòng là thứ sẽ phá hủy tất cả.

"Cậu không nên ở đây, Ajax." Em nói, "Một là cậu chết, hai là tôi chết, ba là cả hai chúng ta đều chết. Cậu chọn cái nào?"

Childe vẫn giữ nguyên tư thế, không ngại bẩn mà nằm ngửa dưới nền cứng, cứ thế vẫn cười hề hề: "Chết chung với người đẹp không thấy tệ lắm."

Sẽ.

Tuy nhiên không phải bây giờ.

Gã bây giờ vẫn còn đang nắm giữ vị trí chủ chốt trong tuyến đầu của quân đội, một trong những kẻ tiên phong để đả đảo thành công lũ Đế quốc. Scaramouche thấy không ổn, bèn cắn môi: "Nhưng tôi thì có đấy." Em khẽ khàng đứng dậy, kéo hắn lên rồi cùng đi ra ngoài.

Màn đêm trải dài trên bầu trời rộng lớn, đốm sao lấp lánh điểm tô như những viên đá quý xinh đẹp đầy sắc màu. Ban đêm trời lộng gió, tựa tiếng rít gào văng vẳng bên tai.

Childe đứng bên cạnh em, nhìn đôi vai nhỏ gầy kia run rẩy khe khẽ vì lạnh, bèn cởi chiếc áo choàng lông dày cộm khoác lên vai em. Scaramouche giật mình, xong cũng chẳng nói năng gì, im lặng chỉnh lại cho chắc chắn.

Thấy thế, gã hài lòng, lại híp mắt cười: "Lẽ ra em nên ở trong lều cho ấm."

Dẫu Đế quốc chưa phải là mùa đông, song nhiệt độ khi về đêm vẫn lạnh đến độ có thể xem là tàn khốc. Đối với những người từ sớm đã quen với nhiệt độ ở đây có lẽ sẽ không cảm thấy gì, tuy nhiên em thì khác, vì em không mang dòng máu thuần chủng, cho nên không thích ứng được mặc dù đã mười chín năm sinh sống.

"Tôi sẽ làm vậy, nếu như cậu không đến đây." Scaramouche khịt mũi, giấu mặt vào trong chiếc áo choàng, sau lớp lông thú ấm áp.

Thưa Chúa, xin hãy tha thứ cho con.

Con chẳng cách nào khiến trái tim mình ngừng đập để không rung động mỗi khi ở bên cạnh Ajax.

Chỉ riêng mỗi Ajax thôi, chỉ riêng một mình người con yêu thắm thiết.

Con nhung nhớ và thương mến cậu quá đỗi, con ước Người có thể cậu trả về lại cho con.

Nhưng con biết chuyện này là không thể, chuyện này là vô lý, vì "Ajax" vẫn đang sống sờ sờ và đang đứng bên cạnh con. Con biết, con biết ước nguyện của con là ngu ngốc, con biết rất rõ.

Thưa Chúa, người con yêu là chàng đánh xe ngựa với nụ cười tỏa nắng, có bàn tay chai sần do cầm dây cương lâu năm và nhiệt độ của bàn tay ấy vô cùng ấm. Con nhớ hình ảnh mới lần đầu gặp gỡ, dưới ánh nắng mặt trời chói rọi, cậu trở thành nơi mà con nương tựa vào.

[Fanfic GI/Childe x Scara] ChastityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ