CHƯƠNG 17: NGƯỜI VỀ TRONG ĐÊM TUYẾT (11)

12 2 0
                                    

Mấy chuyện như này phải tranh thủ hành động càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng.

Thời khắc ánh mắt chạm nhau, Đường Thố và Cận Thừa lập tức hiểu ý, một người tông cửa sổ vào, một người tấn công trực diện. Đối phó với kẻ địch ở khoảng cách gần, Cận Thừa chọn dùng súng.

Tốc độ tấn công nhanh như chớp — súng.

"Đoàng!" Viên đạn sượt qua mặt Tiểu Viên, bị dao thái rau chặn lại, cô nghiêng đầu nhìn vết đạn trên dao, nghi hoặc hỏi: "Vì sao lại công kích tôi?"

Kết quả này không ngoài dự đoán của Cận Thừa, hắn nâng tay bồi thêm phát súng.

Tiêu Viên nghiêng người tránh đạn, động tác nhanh không tưởng, nhưng đúng lúc này, Đường Thố ra chiêu. Y không có vũ khí quen dùng, bèn thó lấy một chiếc rìu trong nhà kho.

Tiểu Viên thoáng chốc bị dồn vào góc tường, nét mặt kinh hãi, liên tục hô hoán: "Các người định làm gì! Mau dừng tay!"

Đường Thố và Cận Thừa không rảnh đôi co, với kinh nghiệm là những kẻ tiên phong bước qua ranh giới sống chết, bọn họ đều thấm thía triết lý "nhân vật phản diện chết vì nói nhiều", thời cơ tấn công tới thì tuyệt đối không chần chừ.

"Phập!" Lưỡi rìu của Đường Thố chém trúng kệ để đồ trong bếp, chai lọ rơi vãi lộn xộn. Đường Thố quyết đoán tung cú đá, một lọ tiêu xay bay thẳng về phía Tiểu Viên.

Tiểu Viên không thèm để vào mắt, chỉ là lọ tiêu xay mà thôi, ngay lúc này Cận Thừa nổ súng. Mục tiêu nhắm tới không phải cô ta, mà là hũ tiêu xay kia.

Lọ tiêu bị bắn vỡ văng tung tóe, tiêu xay rào rạt ập tới trước mặt Tiểu Viên, khiến cô ta không kịp đề phòng.

"Khụ khụ khụ, khụ....." Tiểu Viên trúng chiêu ho sù sụ, nhưng động tác vẫn nhanh nhạy như cũ. Mắt thấy súng của Cận Thừa lại nâng lên, rìu của Đường Thố đang bổ thẳng về phía mình, ánh mắt cô lóe tia sắc bén, đột nhiên lao tới chỗ Triệu Bình.

Triệu Bình tấn công chủ yếu bằng dị năng, hơn nữa là dị năng hệ băng, hẳn là chiếm lợi thế trong phó bản bão tuyết như này, nhưng ngặt nỗi phải chiến đấu trong căn phòng nhỏ hẹp. Hắn vội ngưng tụ ra ba thanh băng đâm về phía Tiểu Viên, nhưng động tác tránh đòn của Tiểu Viên quá nhanh, chớp mắt di chuyển tránh được, dao trong tay cô nhắm thẳng vào cổ Triệu Bình.

"Cẩn thận!" Tiền Vĩ cuống quýt hô.

Triệu Bình cắn răng, tức khắc ngưng tụ khiên băng chắn trước người, khi khiên băng bị đâm vỡ thì mượn lực cấp tốc lùi về sau. Nhưng hắn không định chạy trốn, vừa hay sau lưng là lu nước, ngay khi lùi lại hắn liền âm thầm cho một tay vào lu.

Tiếng nước dâng trào gần như vang lên cùng lúc mang theo luồng khí lạnh băng, rồng nước hiện thân đánh úp tới Tiểu Viên.

Nhưng Tiểu Viên thì sao?

"Mẹ kiếp!" Triệu Bình giận sôi gan nhìn bóng người tháo chạy qua cửa sổ. Hắn lập tức hiểu ra, Tiểu Viên nhào về phía hắn là để tẩu thoát.

Tiền Vĩ cũng điên tiết, cậu chưa kịp ra tay boss đã cong đuôi chạy?

Thứ boss không biết xấu hổ!

Trò chơi thí luyện nhân gian -  Lộng Thanh Phong - Góc của NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ