Gần sáu giờ sáng, không có tiếng gõ cửa của Lý Anh Tuấn, mọi người đúng giờ tỉnh giấc. Tiền Vĩ vừa thức dậy liền hắt hơi rõ to, quay sang thấy lửa trại đã tắt, cậu lẩm bẩm định đi nhóm lửa, chợt nhận ra chân tay đông cứng, rất lâu sau mới khôi phục lại.
Triệu Bình cách đống lửa gần nhất, miễn cưỡng nhóm lại được. Hơi ấm lan tỏa khắp hang động, mọi người thấy dễ chịu hơn hẳn.
Tình trạng Đường Thố không mấy khả quan.
Tay chân y lạnh như băng, một phần do thời tiết rét buốt, phần do nền tảng thể chất kém. Y gắng gượng ngồi dậy, mò được vài viên sô cô la cho vào miệng, uống nốt nửa ống thuốc còn lại, nhai kẹo sô cô la rồi nuốt như uống thuốc viên.
Mỗi lần hai viên, liên tục đến khi vị ngọt tràn ngập khoang miệng, giá trị sinh mạng khôi phục về hơn 10%, sự cáu kỉnh trên mặt y mới nhạt đi đôi chút. Chỉ là nét bệnh yếu giữa hai hàng mày lại rõ ràng hơn.
"Cậu đi tiếp được không?" Cận Thừa quỳ một gối cạnh y, chau mày.
"Không chết được." Giọng điệubình thản, ngừng một chốc, y lấy máy sưởi mini trong lòng ra lắc lắc: "Cảm ơn nhé."
Cận Thừa không nói gì, xoay người lục tìm thịt khô đưa cho Bành Minh Phàm: "Cầm lấy mang đi hầm canh thịt, ăn no mới có sức về."
Lần này họ chuẩn bị không quá đầy đủ, nhưng có mang thịt khô, nồi niêu chén bát và đồ gia vị. Món ăn làm ra không dám nhận là mỹ vị, nhưng được húp bát canh nóng hổi giữa mùa đông lạnh thấu xương cũng là một kiểu hưởng thụ.
Giờ là hừng đông ngày hôm sau, e rằng Lý Anh Tuấn đã đốn xong củi về đến quán trọ, Chương Chi Cầu hẳn là mất tích, vậy nên mọi người không vội vã, vừa húp canh nóng vừa hỏi nguyên nhân tối qua Đường Thố nóng lòng chạy về.
"Tại sao phải quay về tìm Chương Chi Cầu, anh nghĩ ra cách giữ chân ông ta rồi?" Bành Minh Phàm thắc mắc, mấy người Tiền Vĩ nhìn y, ánh mắt đong đầy hy vọng, đây không chỉ là vấn đề tính mạng của Chương Chi Cầu mà là chuyện môi hở răng lạnh.
Đường Thố đáp: "Hắn không phải Chương Chi Cầu."
An Ninh sốt sắng: "Nghĩa là sao?"
"Nghĩa là —" Cận Thừa kéo dài giọng ra vẻ thần bí, rồi bật cười: "Lý Anh Tuấn căn bản không chết, anh ta vẫn sống sót từ đầu đến cuối, đây là lý do chúng ta chưa qua cửa."
Này này, mấy người đang nói gì vậy?
Tiền Vĩ, An Ninh, Triệu Bình nghệt mặt nhìn hai người, đến Bành Minh Phàm cũng nhăn chặt mày.
Cận Thừa cười nói: "Thực ra mọi chuyện rất đơn giản."
Đường Thố cầm chén canh co mình trong áo khoác quân đội, tự động chuyển chế độ tiết kiệm năng lượng: "Anh nói đi."
Cận Thừa nhướn mày: "Lại là tôi?"
Đường Thố: "Anh không thấy tôi sắp treo mạng rồi hả?"
Cầu xin mấy người mau giải thích đi!
Có lẽ do ánh mắt hóng hớt trần trụi của những người xung quanh, Cận Thừa khẽ hắng giọng, cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề: "Trình tự hành động của Lý Anh Tuấn rất đơn giản, mỗi ngày về quán trọ lúc sáu giờ sáng, giết chết một người chơi rồi tráo đổi thân phận với người đó, tự tay giết chết Lý Anh Tuấn do người chơi giả trang thành, qua mặt tất cả mọi người. Đêm đến khi mọi người ngủ say, hắn lại mang thi thể đi, phi tang chứng cứ, xóa sạch dấu vết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi thí luyện nhân gian - Lộng Thanh Phong - Góc của Ngọc
Ficción GeneralTác phẩm: Trò chơi thí luyện nhân gian Tác giả: Lộng Thanh Phong Thể loại: cường cường, hư cấu huyền ảo, vô hạn lưu, sảng văn. Nhân vật chính: Đường Thố | Phối hợp diễn: Cận Thừa, Trì Diễm. Chuyển ngữ: Ngọc VĂN ÁN " Người chơi số hiệu K27216, Đường...