CHƯƠNG 15: NGƯỜI VỀ TRONG ĐÊM TUYẾT (9)

12 2 0
                                    

Thi thể bị đào lên là một người đàn ông lạ mặt. Gã bị chôn trong tư thế thẳng đứng dưới hố sâu, người đã chết rồi, nhưng tóc vẫn tiếp tục mọc dài lên trên, xuyên qua nền đất nuôi dưỡng ra một cây non.

Cảnh tượng quái dị hãi hùng khiến mọi người chết lặng.

Đường Thố không tham gia đào thi thể, siết chặt áo khoác đứng bên cạnh xem xét: "Thi thể bắt đầu thối rữa, hẳn là chôn được một thời gian rồi."

Cận Thừa làm ông lớn ngồi không hưởng lộc, khoanh tay nói: "Đây là người chơi làm nhiệm vụ đợt trước. Nếu Lý Song Song và Cù Lệ bị chôn làm chất dinh dưỡng nuôi cây, vậy cây con của họ còn chưa nảy mầm."

"Tìm một chút là biết."

Một câu nói của Đường Thố, nhóm bốn người lại bắt đầu đời sống công nhân đào đất. Trong hơn ba giờ tiếp theo, họ lấy thi thể được phát hiện đầu tiên làm trung tâm, đào lên tất cả cây con trong bán kính một km quanh đó.

Tuy Cận Thừa không tự tay đào, nhưng hắn có gấu, tay gấu bự thế kia, không tận dụng đào đất thì quá lãng phí nhân công.

Để kiểm chứng suy đoán của mình, Cận Thừa sai sử gấu đen đào một gốc cây to, phát hiện một mớ xương trắng, không biết đã bị chôn bao lâu.

"Cậu nghĩ xem, vì sao củi do Lý Anh Tuấn đốn về sờ lên hơi dấp dính, còn vương mùi hương khác lạ?" Hắn hỏi Đường Thố, y không tốn thời giờ suy ngẫm, đáp: "Là mỡ người và mùi xác chết."

Tiền Vĩ ngồi nghỉ ngơi gần đó nghe được, xém nôn hết bữa sáng ra ngoài. Ngày đầu vào phó bản bọn họ đã tỉ mỉ kiểm tra phòng bếp, nào ngờ thịt không có vấn đề, vấn đề nằm ở củi đốt. Tuy củi không ăn trực tiếp vào miệng, nhưng thức ăn dùng củi đun nấu khác nào thực phẩm ngâm qua dung dịch formalin?

Tiền Vĩ không nhịn được đi xem cây cối quanh đó, mấy gốc cây đen nhánh, cành cây vặn vẹo, bây giờ nhìn lại, giống như quỷ hồn vùng vẫy thoát thân trong bất lực.

Đông, Tây, Nam, Bắc, cả khu rừng đều là loại cây này, phải chôn hết bao nhiêu người?

Nghĩ thôi đã khiến người ta không rét mà run.

Nhưng đào nửa buổi vẫn không thấy Lý Song Song. Mọi người mệt lả, thời tiết lạnh giá, cả người ướt đẫm mồ hôi, thức ăn mang theo đã cạn kiệt, nếu không quay về thì không chết đói cũng chết rét.

Người chơi ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu đều có một thói quen, luôn mang theo thức ăn lấp bụng như thịt khô hoặc bánh quy nén, phòng khi gặp tình huống thiếu thốn.

Đường Thố là kẻ tay trắng, cái gì cũng chẳng có, nhưng mỗi người chia cho y một chút, rốt cuộc khẩu phần của y lại nhiều nhất.

"Có về không?" Cận Thừa lên tiếng, đưa cho Đường Thố máy sưởi mini nhỏ cỡ bàn tay, bên trong có nước uống được tự động làm ấm: "Đồ do Văn Hiểu Minh mày mò chế ra, không có tác dụng gì."

Đường Thố cầm trên tay lật xem, nói: "Cậu ta làm nghiên cứu khoa học?"

"Cậu ta được mệnh danh là nhân viên chăm sóc khách hàng di động."

Trò chơi thí luyện nhân gian -  Lộng Thanh Phong - Góc của NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ