CHƯƠNG 13: NGƯỜI VỀ TRONG ĐÊM TUYẾT (7)

14 1 0
                                    

" Phập! " Một con dao ánh bạc lao vút tới cắm xuống sàn nhà trước mặt Lý Anh Tuấn, lưỡi dao khẽ rung động ngăn cản bước đi của anh ta.

Cảnh tượng quen thuộc khiến tất cả mọi người quay đầu nhìn Cận Thừa, ông lớn Cận Thừa lười nhác ngả người trên ghế bành, trông như mới thức giấc. Đường Thố ngồi đối diện hắn đứng dậy, bờ môi tái nhợt, biểu cảm lạnh lùng nghiêm nghị: " Tất cả đứng im đừng di chuyển. "

Hai ngày liên tiếp bị đánh thức lúc năm sáu giờ sáng, trải nghiệm không dễ chịu chút nào.

" A, a. " Lý Anh Tuấn chỉ chỉ bó củi sau lưng, nở nụ cười, tựa như không hiểu tại sao người này lại chắn đường anh ta.

Những người khác cũng thắc mắc.

Đường Thố liếc nhìn Cận Thừa, lúc này hắn mới thẳng lưng ngồi ngay ngắn lại, nhấc chân giẫm một cái. Rầm một tiếng, sàn nhà khẽ rung chuyển, vô số bụi đất bay lên rồi rơi xuống, sàn nhà tỏa ánh huỳnh quang màu lam nhạt.

Tiền Vĩ trợn tròn mắt: " Thứ gì vậy trời? "

Cận Thừa mỉm cười: " Cậu từng chơi game online rồi nhỉ? Đây là bột tráng ảnh. "

Tiền Vĩ liếc Bành Minh Phàm, Bành Minh Phàm lắc đầu.

Chương Chi Cầu trừng mắt nhìn, vì hắn ta nghĩ tới một thứ khác - tro cốt của nữ quỷ. Rõ ràng Cận Thừa đang nói dối, thứ mà hắn gọi là bột tráng ảnh thực ra là tro cốt, nhưng thứ này không tồn tại trong phó bản cấp thấp của khu F, rốt cuộc người này có lai lịch gì?

" Xem kìa, sàn nhà xuất hiện dấu chân! " Tiếng hô xen lẫn vui mừng của An Ninh cắt đứt mạch suy nghĩ, mọi người cùng nhìn xuống, trên nền bột huỳnh quang xuất hiện vô số dấu chân.

Nói đúng ra, có tất cả ba chuỗi dấu chân. Một chuỗi bắt đầu từ vị trí ngồi của Lý Song Song đêm qua kéo dài tới hành lang, một chuỗi khác từ hành lang hướng đến cửa sau. Chuỗi cuối cùng khớp với bước đi của Tiểu Viên, là dấn chân khi cô chạy từ trên lầu xuống.

" Bột được rắc sau khi mọi người an giấc vào đêm qua. " Đường Thố nói.

Bành Minh Phàm tức khắc hiểu ý: " Đây là dấu chân của Lý Song Song?! "

Tiền Vĩ líu lưỡi: " Không thể nào? Tự cô ấy muốn ra ngoài? "

" Hai chuỗi dấu chân kích cỡ giống nhau, hẳn là của cùng một người. " An Ninh giữ nguyên vị trí cũ, ngồi xổm xuống quan sát kỹ mấy dấu chân, nói: " Sau khi đêm xuống, chúng ta đều tự động chìm vào giấc ngủ như tối hôm trước, ở đây ngoại trừ hai chuỗi dấu chân giống nhau thì không còn gì cả. Nếu không phải Lý Song Song ra ngoài, vậy còn cách giải thích nào khác? "

Triệu Bình sắc mặt khó coi: "Tức là Cù Lệ hôm qua cũng như vậy? "

Bành Minh Phàm gật đầu: " Hẳn là vậy. "

" Triệu Bình, Chương Chi Cầu, Tiền Vĩ, ba người ở lại canh chừng Lý Anh Tuấn và Tiểu Viên, những người khác cùng tôi tới phòng chứa đồ. " Đường Thố rất quyết đoán: " Chú ý tránh làm hỏng dấu chân. "

Mọi người lần lượt gật đầu, không ai phản đối sự sắp xếp của Đường Thố. Về phần Cận Thừa, ông lớn này chỉ tới góp vui, không cần bận tâm.

Trò chơi thí luyện nhân gian -  Lộng Thanh Phong - Góc của NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ