Đường Thố nhập ngũ năm mười tám tuổi, giáo quan đầu tiên của y chính là Cận Thừa. Khi đó y giống như cỏ dại mọc ngược chiều gió, rìa cỏ đầy gai nhọn lởm chởm.
Tuy giáo quan Cận Thừa phạm lỗi nên mới bị phạt huấn luyện tân binh, nhưng chưa tới 24 giờ đã được mệnh danh là "giáo quan ma quỷ".
Nghĩ kỹ lại thì, tình huống khi ấy cũng có chút tương tự bây giờ, hai lần Đường Thố gặp hắn đều là do hắn bị phạt.
Năm đó Đường Thố là tân binh thuộc diện chăm sóc đặc biệt của Cận Thừa. Có người cảm thấy quan hệ giữa họ rất tốt, cũng có người cho rằng bọn họ có thù oán với nhau, mỗi người một ý.
Ba năm sau, Đường Thố vượt qua nhiều vòng tuyển chọn gia nhập đội ngũ do Cận Thừa dẫn dắt. Mới vào đội được hai ngày thì nhận được tin đội trưởng đã hy sinh ở nước ngoài.
Vào một ngày mưa tầm tã của tháng tư, Đường Thố cầm dù mang theo bó hoa tới thăm mộ Cận Thừa.
Cũng vào tháng tư của ba năm sau, Đường Thố bỏ mạng. Lần nữa mở mắt sau khi chết, y đã tới nơi được gọi là thành phố Đêm Vĩnh Cửu, gặp lại người lẽ ra đang nằm dưới nấm mồ.
Ngàn vạn câu chữ, chỉ gói gọn trong một từ —
"Trùng hợp thật." Cận Thừa đạm nhiên rót một ly whisky cho Đường Thố, thấy học trò cũ bày ra vẻ mặt quân bài poker, không khỏi cười hỏi: "Cậu nói từng đến thăm mộ tôi, trên bia mộ viết những gì?"
Đường Thố: "Quên rồi."
Cận Thừa mặc kệ nhún nhún vai: "Có điều tôi khá bất ngờ, cậu vậy mà lại đi thăm mộ tôi."
Đường Thố không muốn ôn lại chuyện xưa với hắn, trong mắt y, người này cố ý che giấu thân phận ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu càng chứng minh thú vui quái ác của hắn không hề thay đổi. Cho hắn một cái thang, hắn sẽ quậy thấu tận trời xanh.
Uống rượu thì uống nhanh đi, nói nhiều thế làm gì.
Y cầm ly rượu lên, chủ động cụng ly với Cận Thừa, trong tiếng chạm cốc giòn tan, y ngửa đầu uống cạn ly rượu, không nhăn mày lấy một lần.
"Kính anh một ly." Đường Thố đặt ly xuống bàn, lau lau tay: "Hai năm trước Đại Lý kết hôn, cậu ấy bảo còn nợ anh một ly rượu mừng."
Tươi cười của Cận Thừa vụt tắt: "Cậu mời tôi, sao lại tự mình uống trước?"
Đường Thố lé mắt nhìn hắn: "Anh có uống hay không."
"Cậu ấy kết hôn với cô bạn gái thanh mai trúc mã à?"
"Ừm."
Cận Thừa tới thành phố Đêm Vĩnh Cửu được ba năm, hiếm khi biết tin tức về bạn bè người quen cũ, bây giờ nghe được chuyện này, trong lòng cảm thấy vui vẻ thay cho họ. Hắn vẫn nhớ thanh mai trúc mã của Đại Lý, là một cô gái có nụ cười ngọt ngào, nói chuyện mềm mỏng dịu dàng, mỗi lần Đại Lý gọi điện thoại cho cô ấy đều khiến các đội viên khác ghen tị một phen.
Hắn nghĩ tới một số việc, chợt muốn trêu chọc Đường Thố một chút, hỏi xem đường tình duyên của y thế nào, nhưng một phút ngẫm lại, người ta đã chết rồi còn đi hỏi mấy chuyện này thì thất đức quá, đành thôi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi thí luyện nhân gian - Lộng Thanh Phong - Góc của Ngọc
General FictionTác phẩm: Trò chơi thí luyện nhân gian Tác giả: Lộng Thanh Phong Thể loại: cường cường, hư cấu huyền ảo, vô hạn lưu, sảng văn. Nhân vật chính: Đường Thố | Phối hợp diễn: Cận Thừa, Trì Diễm. Chuyển ngữ: Ngọc VĂN ÁN " Người chơi số hiệu K27216, Đường...