CHƯƠNG 5: CHÚ HỀ

25 2 3
                                    



" Binh! "

" Binh! "

" Vút! "

" Á! "

" Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! "

" Tôi chịu thua! "

" Cứu với! "

Ánh đèn hành lang chiếu ra mấy bóng người trên tường đang nhe nanh múa vuốt. Tiếng gào thét xé ruột như vỡ tan thành từng mảnh, xuyên qua màn đêm truyền đi xa, nhưng chẳng ai ngó ngàng gì đến.

Người chơi mới nơm nớp lo sợ, không phải bọn họ quá nhát gan, mà do những thứ diễn ra trước mắt nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Có người gan dạ xông tới muốn giúp Đường Thố, nào ngờ đập vào mắt là dao chặt xương chém nhanh như gió.

Đánh xong, Đường Thố nghe tiếng xuýt xoa đau đớn, hỏi: " Muốn đánh nữa không? "

Năm tên lăn lộn trên đất điên cuồng trườn về sau: " Không không không đánh nữa! Ông nội tôi ôi, ngài là ông nội tôi, do chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngài rộng lượng bỏ qua ..... "

Mặt lông vàng sưng húp đến nỗi không nói nên lời, vừa mở miệng là gió lọt qua răng, cực kỳ đau khổ.

Đường Thố lại hỏi: " Bên trên các người còn ai chỉ huy không? "

Gặp trường hợp này, đánh lũ đàn em thì đại ca tới, đánh xong đại ca thì trùm cuối tới, phiền muốn chết. Mà ngay lúc này, sau một trận đánh kịch liệt, giá trị sinh mạng khó khăn lắm mới lên tới 13% của Đường Thố lại tụt xuống còn 5%, quay về thời kỳ trước giải phóng.

Mở giao diện nhân vật xem thử, mặt mày Đường Thố không khỏi sa sầm.

Thấy vậy năm tên đàn ông bỗng rùng mình, tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy, xong rồi, chuyến này không khéo về miền cực lạc. Là do bọn họ quá kém cỏi nên phải tới đây bắt nạt người mới.

Đường Thố cầm túi ni lông lên cất dao chặt xương vào, rảo bước rời khỏi.

Đến khi bóng y khuất dần ở góc cầu thang, năm tên kia mới bò dậy, dìu nhau chạy trối chết. Người chơi trong mấy tòa nhà và người bên đường nhìn theo bóng lưng bọn hắn, bàng hoàng ngơ ngác.

Đường Thố về phòng, phát hiện cửa sổ mở toang. Vào nhà mới thấy, áo y dùng để trói Trương Hưng bị xé thành mảnh vụn, mà Trương Hưng lẽ ra đang trong phòng y đã biến mất dạng.

Về phấn hắn ta đi đâu đã quá rõ ràng.

Đường Thố bỏ túi ni lông xuống, tới bên cửa sổ thò đầu ra nhìn, đúng lúc bắt gặp Trương Hưng đang tụt xuống theo đường ống nước. Đừng thấy vóc người hắn mập mạp mà lầm, động tác lại rất linh hoạt.

Chạy thì cứ chạy.

Đường Thố không có hứng thú với chuyện nội bộ của băng nhóm lừa đảo, nếu Trương Hưng không chạy trốn, y còn phải lo lắng nghĩ cách đuổi người đi. Nhưng đúng lúc y định quay người lại đóng cửa sổ, bỗng có giọng nói trầm khàn chế giễu từ nhà bên truyền tới:

Trò chơi thí luyện nhân gian -  Lộng Thanh Phong - Góc của NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ