CHƯƠNG 10: NGƯỜI VỀ TRONG ĐÊM TUYẾT (4)

19 3 0
                                    



Đường Thố - người đàn ông nhiều lần dạo qua bờ vực sống chết, hôm nay đã ngoan cường sống sót.

Tiền Vĩ, Triệu Bình cùng An Ninh bò dậy, nhìn theo gấu đen cuống cuồng chạy trốn, ai nấy thẫn thờ sửng sốt. Quay đầu quan sát tình cảnh xung quanh, lớp tuyết trắng muốt điểm xuyết máu thịt đỏ tươi, từ xa nhìn lại như hoa mai, ở khoảng cách gần tựa như năm đóa hoa, bên chân họ còn nửa bàn tay gấu, thiếu mỗi vỉ nướng là có món ngon bổ dưỡng.

Những nơi lọt vào tầm mắt đều không có chỗ dừng chân.

" Ôi mẹ ơi. " Tiền Vĩ cảm thán, nhận thấy Đường Thố đang nằm bất động trên đất, cậu gấp gáp chạy sang, run rẩy đưa tay kiểm tra hơi thở của y.

Đường Thố mở bừng mắt lạnh lùng nhìn cậu.

Tiền Vĩ cười xòa: " Tại tay em hư, tay hư ấy mà. "

Cuối cùng Tiền Vĩ và Triệu Bình cùng dìu Đường Thố đứng dậy, y không có thuốc bên người, đành ăn tạm mấy viên sô cô la, xem như cầm hơi vượt qua lần này. Không phải ba người còn lại không muốn đưa thuốc cho y, thấy y lợi hại như vậy bọn họ tưởng mấy viên sô cô la kia là thuốc viên, nào ngờ y là kẻ nghèo rớt mồng tơi.

" Tôi đã gửi tín hiệu cho Bành Bành rồi, ở đây quá nguy hiểm, chúng ta quay về thôi? " Tiền Vĩ nói.

" Tôi tán thành. " Triệu Bình dứt khoát đồng ý.

Lần này An Ninh không phản đối, gấu đen quá lợi hại, ai biết sâu trong rừng ẩn chứa thứ gì. Chưa kể bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy, vẫn không thấy bóng dáng Cù Lệ, khả năng cao cô ấy còn ở đây hoặc đã chết rồi.

Đường Thố không nêu ý kiến, sự chú ý của y đã bị thu hút bởi một góc sách lộ ra trên nền tuyết gần đó. Y buông tay đang dìu của Tiền Vĩ, tự bước tới nhặt quyển sách lên.

Là báo cáo đánh giá sinh tồn, toàn vẹn không tổn hao.

An Ninh nhìn thấy, liên tục chớp mắt, tò mò mạnh dạn hỏi: " Đây là gì? "

Tiền Vĩ tiếp lời: " Nhìn là biết đó là báo cáo đánh giá sinh tồn, mỗi người chúng ta đều có một quyển, bên trong ghi chép toàn bộ về cuộc sống của chúng ta. "

Triệu Bình: " ..... "

Dày kinh lên được!

Đường Thố đã sớm biết phản ứng của họ, mặt không cảm xúc cất "cục gạch" vào, lại thản nhiên như không nhặt lên một chiếc răng gấu. Y đặt trên tay ước lượng thử rồi cất vào túi.

An Ninh, Tiền Vĩ, Triệu Bình: " ...... "

Thôi kệ, đừng nên hỏi thì hơn.

Bốn người lần theo đường cũ trở về.

Đi được mười phút, Đường Thố lại ngừng bước.

Triệu Bình chợt có dự cảm không lành, hỏi: " Sao vậy? "

Đường Thố bình tĩnh đáp: " Nhầm hướng rồi. "

Nghe vậy, An Ninh vội lấy la bàn ra xem, rõ ràng kim la bàn đang chỉ đúng hướng. Cô khẽ cau mày, trực giác nói cô biết lời của Đường Thố không sai, nhưng còn la bàn?

Trò chơi thí luyện nhân gian -  Lộng Thanh Phong - Góc của NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ