Đường Thố mơ một giấc mơ dài, lúc tỉnh dậy đầu óc mụ mị, trong nhà không mở đèn, càng khó nhận biết bây giờ là ngày hay đêm.
Ánh đèn lờ mờ rọi vào qua ô cửa sổ vỡ chiếu ra hình bóng mơ hồ trên sàn. Đường Thố lẳng lặng nằm đó, nhìn chằm chằm cái bóng kia một hồi, chợt cảm thấy rất giống bóng người.
Dời mắt về phía cửa sổ, Cận Thừa đang ngồi trên bệ cửa, đôi chân dài vắt chéo, quả cầu phát sáng trên mấy ngọn tháp đằng xa tựa như mặt trăng, vừa khéo treo lơ lửng trên đầu hắn, chiếu vào bên sườn mặt không có vết sẹo.
Hắn đang gọt táo. Vỏ táo mảnh dài rũ xuống qua kẽ ngón tay, nom như mái tóc dài chạm đất của công chúa tóc dài.
Đường Thố nhớ trước khi đi ngủ y đã khóa cửa kỹ, bây giờ không có dấu vết cạy cửa, chắc chắn Cận Thừa lại trèo cửa sổ vào rồi.
"Ban nãy cậu nói mớ." Cận Thừa thấy y tỉnh lại, gương mặt hiện vẻ trêu cợt.
Đường Thố ngồi dậy, chứng cáu bẳn lúc mới thức giấc hôm nay không quá nghiêm trọng, nhưng y từ chối hiểu trò đùa vô vị của Cận Thừa. Y phải thức dậy ăn chút gì đó, ngồi yên chốc lát lấy lại tinh thần chào đón một ngày mới.
Cận Thừa cất lời: "Mới sáng sớm sắc mặt cậu đã kém như vậy, chắc chắn do ăn ít trái cây. Trước kia tôi đã dặn cậu ít nhất mỗi ngày ăn một quả táo, cậu nghe tai này ra tai kia hết rồi?"
Sáng ngày ra sắc mặt tôi xấu như vậy là vì anh đang càm ràm ở trong phòng tôi.
Đường Thố chẳng tin lời khuyên vớ vẩn "mỗi ngày một quả táo giúp tránh xa bác sĩ", bởi vì người trước mặt y suốt ngày phổ cập kiến thức dưỡng sinh khi về già, nhưng bản thân hắn chưa từng làm theo.
Tỷ như hiện tại, tự hắn gọt táo nhưng sẽ không ăn, hắn muốn ép buộc Đường Thố ăn.
Đường Thố không thích ăn táo.
"Mẹ nó tôi còn chưa đánh răng." Y bắt đầu nóng nảy văng tục.
"Thì đi đánh răng thôi." Cận Thừa ra vẻ đương nhiên nói, đặt quả táo vào bát thủy tinh, nhìn y bước vào phòng tắm. Khi Đường Thố bắt đầu đánh răng, Cận Thừa đã ngâm xong bột yến mạch.
Chỗ hắn có bình đun siêu tốc và lò nướng bánh mì, được cất dưới gầm giường của Đường Thố cùng với rượu rang, đàn ông độc thân lười biếng nhất định phải sắm đủ. Lò nướng bán trong siêu thị ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu không giống với đồ trong thế giới thực, người ta nướng ra bánh mì hình mặt cười, lò nướng bánh ở đây tạo hình đầu lâu.
Hai người dùng bữa sáng, Đường Thố xem đồng hồ báo thức mới mua hôm qua, thời gian hiển thị hơn chín giờ sáng.
Cận Thừa cất lời: "Cậu bạn nhỏ vào thành phố Đêm Vĩnh Cửu cùng đợt với cậu đúng là lãng phí nhân tài, cậu nhóc mà không chết, khởi nghiệp làm thầy đồng cũng lên như diều gặp gió."
Đường Thố thản nhiên đáp: "Cậu ta lại làm gì rồi?"
"À." Cận Thừa cười mỉm: "Sáng ra cậu nhóc đã mở hội nghị tổng động viên, lời tuyên thệ nhiệt huyết, anh dũng xông pha ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu. Hầu hết người chơi ở Giao lộ phía Đông là người mới gia nhập trong một tuần trở lại, tạm thời chưa vội làm nhiệm vụ, vừa hay tổ chức lớp đào tạo xem sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi thí luyện nhân gian - Lộng Thanh Phong - Góc của Ngọc
Narrativa generaleTác phẩm: Trò chơi thí luyện nhân gian Tác giả: Lộng Thanh Phong Thể loại: cường cường, hư cấu huyền ảo, vô hạn lưu, sảng văn. Nhân vật chính: Đường Thố | Phối hợp diễn: Cận Thừa, Trì Diễm. Chuyển ngữ: Ngọc VĂN ÁN " Người chơi số hiệu K27216, Đường...