CHƯƠNG 25: CHIẾN THẮNG THÀNH PHỐ QUỶ (2)

16 1 0
                                    

Súng hiệu lệnh vang lên, người chơi còn đang mù tịt về nguyên tắc trận đấu đã bị nhấc bổng lên cao.

Không sai, họ đang bay lên trời, cảm giác như có một đôi tay đẩy họ từ sau lưng. Tiền Vĩ bị đẩy mạnh đến nỗi suýt ho ra máu, đột nhiên chơi vơi giữa không trung khiến cậu giật thót tim, đang cố gắng điều chỉnh tư thế chuẩn bị tiếp đất, khóe mắt thoáng nhìn phía sau —

Mẹ kiếp Ma Sói Địa Ngục kìaaa!

Mỗi con túc trực trên một đường đua, cặp mắt đỏ như máu, răng nanh thò ra ngoài, bắp thịt toàn thân căng phồng dữ tợn, hung bạo tàn ác. Chúng đuổi theo người chơi, chưa tới gần mà mùi vị tanh tưởi đã xộc lên, nhìn kỹ sẽ thấy vụn thịt sống dính trên răng nanh của chúng.

Tiền Vĩ chợt nảy ra suy nghĩ, cậu vội đáp đất rồi chạy thục mạng về phía trước, lần đầu tiên dùng đến công cụ "giày chạy tiếp sức". Hai bên khán đài hô hào dậy sóng, Tiền Vĩ biết tốc độ của Bành Minh Phàm không nhanh bằng mình, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thời điểm đáp đất của mỗi người là khác nhau, cú đẩy ban đầu giúp họ giữ khoảng cách an toàn, Tiền Vĩ đáp xuống với tốc độ vừa phải, Cận Thừa bên trái tranh thủ mượn lực bay xa hơn, người chơi lạ mặt bên phải bắt đầu luống cuống tay chân.

"Hít!" Cận Thừa lơ lửng trên không trung bắn một mũi tên, sau khi đáp đất lại thêm một mũi tên rời cung. Một tên bắn trúng con sói trên đường đua của mình, cái còn lại ngăn cản con sói phía Bành Minh Phàm.

Người chơi không thể vượt ranh giới đường đua, nhưng phạm vi công kích thì không giới hạn.

Bành Minh Phàm rơi xuống lăn một vòng, chưa kịp cảm ơn đã co cẳng chạy.

Con sói kia chỉ dừng lại chốc lát, chân bị trúng tên không ảnh hưởng tới tốc độ của nó, thậm chí còn chọc giận nó, Ma Sói gào thét phun ra ngọn lửa căm phẫn.

Sóng xung kích từ ngọn lửa lan xa khoảng năm sáu mét, sượt qua vạt áo Cận Thừa. Cận Thừa tức tốc lùi về sau, đồng thời vươn tay ngắm bắn, mũi tên xé toạc ngọn lửa, đâm thẳng vào khoang miệng lớn như chậu máu đang há ra của Ma Sói.

Tiền Vĩ không đủ can đảm đối đầu trực diện với nó như Cận Thừa, cũng không có bản lĩnh ngắm bắn chuẩn trong lúc di chuyển, chỉ có thể liều mạng chạy. Phía trước là khúc ngoặt, Tiền Vĩ hít sâu một hơi, không dám lơ là.

Cậu nhớ rõ vòng đua đầu tiên là "vượt chướng ngại vật".

Nhưng dù là vậy, lúc chướng ngại vật xuất hiện cậu vẫn bị vồ ếch một cú, mặt đường gập ghềnh bỗng nổi lên gợn sóng cuồn cuộn.

Tiền Vĩ chật vật lấy lại thăng bằng, động tác lảo đảo khôi hài như đang múa "bốn con thiên nga".

"Đệt đệt đệt đệt!" Tiền Vĩ vừa chạy vừa mắng, nhìn sang người anh em mặc đồ ngụy trang bên cạnh, người này ngã chổng vó, sắp bị gợn sóng nhấp nhô đẩy vào miệng sói.

Tiền Vĩ sốt ruột hô lên: "Chạy mau!"

Đương nhiên anh ta biết chạy là thượng sách, chân tay bấu víu mặt đất bò dậy, nhưng anh ta không giữ nổi thăng bằng trên mặt đường này, chưa đứng vững đã ngã tiếp, mặt mũi bầm dập.

Trò chơi thí luyện nhân gian -  Lộng Thanh Phong - Góc của NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ