CHƯƠNG 30: KẾT THÚC PHÓ BẢN 2

8 1 0
                                    

Chỉ một thoáng chớp mắt, vô vàn suy nghĩ xoay chuyển trong đầu số 1.

Ngay khi tiếng thông báo vang lên, anh ta biết Cận Thừa quay về không phải để cứu anh ta, thất vọng tột cùng khiến lòng người nảy sinh ác ý, sự can đảm lại tràn đầy lồng ngực. Khuôn mặt anh ta lộ vẻ dữ tợn, bất chấp tất cả nhào về phía quả bóng đồ chơi.

Chiến thắng thuộc về anh ta!

Tại sao anh ta không thể thắng một lần chứ!

Nhưng khi tay anh ta chạm vào bóng, một  mũi tên kim loại xé gió bay tới ghim vào khe hở của quả bóng rỗng, cố định nó trên nền đất.

Mũi tên kèm theo cơn gió dữ dội cắt đứt ngón tay số 1.

“Tốt nhất anh cứ ở yên đó.” Cận Thừa thiện ý đưa ra cảnh cáo.

Nhưng hắn đang ở rìa sân đấu, chưa sang bên này. Số 1 loạng choạng bò dậy, trong mắt chỉ còn lại quả bóng đồ chơi kia, không nhìn thấy gì, không nghe được gì, chỉ một lòng một dạ muốn đoạt quả bóng.

Anh ta vươn tay lần nữa, ánh mắt bùng lên khát vọng chiến thắng mãnh liệt.

Một bước nữa, một bước nữa thôi, nói không chừng số phận anh ta sẽ thay đổi! Chắc chắn phần thưởng ở phó bản lần này rất phong phú, nếu có thể đạt được phần thưởng, nhất định anh ta sẽ trở nên lợi hại như những người chơi khác —

“Phịch!” Cận Thừa nhấc chân đá vỡ tham vọng hão huyền của anh ta.

Số 1 ngã rầm trên sàn đấu, đau đớn ôm ngực ho sù sụ, đôi mắt vẫn dán chặt vào bóng đồ chơi, cầu mà không được. Anh ta lườm Cận Thừa, ánh mắt đỏ ngầu chất chứa thù hận: “Tại sao lại ngăn cản tôi?! Các người ai nấy đều lợi hại như vậy, vì sao không chịu giúp tôi, vì sao chứ…… chỉ cần các người giúp tôi một chút, tôi đã không thê thảm bực này!”

“Xì. Bản thân anh còn không chịu giúp mình, việc quái gì tôi phải giúp anh?” Cận Thừa lạnh mặt liếc anh ta, phô bày trọn vẹn tư thái của nhân vật phản diện. Nhưng ngẫm lại trước khi vượt thử thách đi dây cáp hắn từng cứu số 1, bỗng có cảm giác tự vả mặt mình, tâm trạng càng tồi tệ.

Số 1 bị người khác bóc trần lớp vỏ bọc cuối cùng, mấp máy môi muốn lớn tiếng ngụy biện, cổ họng lại bị nghẹn một ngụm máu, gương mặt tím tái thành màu gan heo. Cận Thừa dùng tay không đánh ngất anh ta, nhanh gọn dứt khoát.

Hắn cúi người rút mũi tên ra, bóng đồ chơi vướng trên mũi tên bị rút ra theo. Cận Thừa không chạm vào nó, quay đầu mỉm cười với số 10 vừa đuổi tới đây: “Cô muốn thử nghiệm chút không? Tôi sẽ cho cô một cơ hội, công chính công bằng.”

Số 10 nhìn quả bóng chăm chú, thái độ kiêng dè. Cô muốn tiến lên mạo hiểm một lần, nhưng nhác thấy vẻ tươi cười khó đoán của Cận Thừa, cuối cùng vẫn lùi bước.

“Không cần, anh tới trước thì đó là cơ hội của anh.” Cô đáp.

Ác quỷ không nhịn được cất lời: “Thực sự không giành lấy sao? Giải đấu có phần thưởng hậu hĩnh, ở thành phố quỷ, chỉ cần ngươi đủ can đảm, việc gì cũng có thể thương lượng. Các ngươi biết loại thú cưng nào được yêu thích nhất không? Đừng quên đây là thành phố quỷ, hòa bình yên ổn là kẻ thù của chúng ta!”

Trò chơi thí luyện nhân gian -  Lộng Thanh Phong - Góc của NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ