20

979 55 0
                                    

"Jeno em nấu xong bữa sáng rồi đó nên anh còn không mau xuống sẽ muộn giờ làm mất. Đừng lo em không cười anh nữa đâu."

Jaemin bày biện đồ ăn sáng cậu làm ra bàn còn miệng thì không ngừng gọi ai kia trên phòng xuống. Lâu như vậy vẫn chưa xong đích thị là do ngại ngùng chứ sao mà thay đồ mãi thế được. Nên Jaemin đành rào trước, tránh để anh ngại ngùng mà chủ động gọi. Jeno lúc này dè dặt bước xuống, mắt cứ đảo liên hồi chẳng chịu nhìn cậu lấy một cái. Đến tận khi ngồi vào bàn cũng chỉ dám gắp mấy món gần bên mình làm Jaemin không nhịn được cười.

"Sao đâu mà anh cứ ngại ngùng thế? Lúc nãy trông đáng yêu thật sự luôn đó."

"Em đừng trêu anh nữa, ngại chết mất. Nhưng mà sao nay sang nhà anh có việc gì vậy?"

"Chẳng phải hôm nay chúng ta có lịch trình hay sao?"

"Đổi lịch từ đời nào rồi tiểu tổ tông của tôi ơi."

Nghe đến đây Na Jaemin lật đật mở điện thoại ra check thì đúng thật chính cậu đã bỏ lỡ tin nhắn đổi lịch được gửi trong nhóm ekip của Jeno. Còn phía bên này, anh đang vô cùng vui vẻ khi đã đánh trống lảng được sự việc đáng ngại ban nãy. Nhưng Jaemin là khen mình đáng yêu đó, cảm giác còn sung sướng hơn cả khi lần đầu tiên giành giải "Nam diễn viên trẻ xuất sắc của năm". Khi ấy có chút bồi hồi nhưng sau này năm nào cũng nhận đến thành quen, cảm giác vô cùng bình thường. Nhưng hôm nay được miệng em crush nhỏ khen thì không khỏi hếch mũi tự hào, dẫu vậy anh nhất quyết sẽ vứt tiệt đống đồ dở hơi trong tủ của Mark Lee.

"Khỏi phải coi tới coi lui, hôm nay đến tối mới có lịch trình cơ. Đi chơi giải khuây tí không nhỉ?"

"Đi liền cho nóng luôn sếp ơi."- Jaemin thấy hôm nay anh hết nói mấy câu thả thính sến rện như hôm qua nên liền thả lỏng tâm trí hơn. Dẫu thế nhưng hình như dạo gần đây Jeno nói đặc biệt nhiều lại còn vô cùng chiều chuộng cậu nữa chứ. Với tinh thần tuổi trẻ không chơi về già chơi tiếp của mình, cậu liền nhanh chóng gật đầu cái rụp.

Vậy là chỉ một lúc sau thôi, hai bóng hình một lớn một nhỏ dắt díu nhau giữa sự tấp nập của Seoul hoa lệ. Jaemin dạo gần đây bận rộn với công việc, gần như chẳng có thời gian dạo phố thoải mái như trước kia nên hiện giờ vô cùng thích thú mà chạy khắp nơi. Jeno vẫn lẳng lặng theo sau, để cậu khóa vào tầm mắt mình, bảo vệ lấy bóng dáng mảnh mai ấy.

Cả hai hết đi mua sắm lại đến workshop làm nến thơm, rồi là chơi gắp thú bông. Dù có bịt kín để che dấu bản thân nhưng Jaemin biết, Jeno thực sự đang rất vui vẻ. Đôi mắt ấy liên tục cười híp lại thành sợi chỉ, miệng không ngừng lải nhải hùa theo những trò đùa trẻ con của Jaemin. Đến khi đã thấm mệt, anh đề nghị ghé vào tiệm kem yêu thích của cậu để nghỉ ngơi rồi lái xe đến địa điểm làm việc luôn. Đương nhiên em bé của Jeno đồng ý rồi, ai mà không biết Jaemin nghiện ăn kem ở quán ấy đến như nào cơ chứ.

"Dạo này bận thối mũi, chẳng có thời gian đi chơi luôn. Chắc phải mấy tuần rồi em chưa ăn kem ở đây mất." - Jaemin tận hưởng vị kem yêu thích của bản thân, chun chun mũi kể khổ với Jeno cũng đang nhâm nhi bên cạnh.

"Vậy từ giờ ngày nào anh cũng sẽ mua kem ship cho em, chịu không?" - Đi qua đường dạ dày! Đi qua đường dạ dày! Đi qua đường dạ dày! Điều quan trọng cần được nhắc lại liên tiếp ba lần

"Khiếp xong em ốm ra đấy thì sao đây? Jaehyun với Jisung sẽ bỏ mặc em một xó luôn đó."

"Vậy thì anh chăm em." - Jaemin nghe đến đây liền có chút ngại ngùng, mặt hơi ửng lên. Tuy nhiên em bé mà, nên vẫn hay ngại lắm, liền cúi đầu bơ đi mà ăn hộp kem trong tay. Theo quán tính, đôi mắt vẫn luôn dán chặt vào cậu của Jeno giờ đây là mái tóc hồng đập thẳng vào ánh nhìn. Thường ngày nhìn cậu trong mái tóc hồng chỉ thấy đáng yêu, hệt như kẹo bông gòn - vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Nhưng giờ đây được quan sát kĩ, hình như mái tóc này có chút xơ thì phải. Không ít lần stalk trang cá nhân của Na Jaemin nên anh thừa biết mái tóc này đã trải qua bao nhiêu màu nhuộm. Dù vậy nhưng nhìn nhưng sợi tóc xơ rối, Jeno lại chẳng đành lòng, bàn tay vô thức sờ lên lọn tóc.

"Jaemin đừng nhuộm tóc nữa được không?"

"Sao tự nhiên lại không thích em nhuộm tóc nữa. Chẳng phải bình thường hay khen tóc hồng của người ta nhìn muốn cưng hay sao?"

"Nhuộm tóc nhiều hại da đầu lắm. Dù em thế nào mà chẳng đáng yêu." - Jaemin nghe Jeno thủ thỉ chân thành như vậy, liền ngoắc tay hứa với anh. Lúc nào cũng hiểu chuyện, ngoan ngoãn như vậy, bảo sao Jeno không chiều chuộng cậu cho được. Còn Jaemin, dường như cậu thực sự tận hưởng lấy sự quan tâm, chăm sóc này của anh rồi. 

Kết thúc một tuần dài đằng đằng, Na Jaemin đón thứ hai tại công ty bằng sự ngạc nhiên của mọi người với mái tóc nâu trầm của mình. Lí do cho sự bất ngờ này là vì từ rất lâu rồi, mái tóc của cậu chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy. Nếu không phải màu cam chói lóa thì cũng là xám khói thu hút ánh nhìn. Nhưng đẹp trai mà, dù có để màu gì thì vẫn phát ra hào quang giữa chốn đông người mà thôi. Vừa tia được Lee Jeno, Jaemin liền hí hửng chạy lại, đứng trước mặt anh hếch mũi tự hào đợi lời khen từ đối phương. Jeno cũng rất biết cách chiều lòng em bé, tay xoa đầu miệng không ngừng khen ngợi.

"Thật sự là đẹp trai ngất người luôn đó."

trainee | nominNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ