24

768 55 0
                                    

Trong phòng khách tại căn biệt thự tọa tại thủ đô Seoul, bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả ba người. Park Jisung cảm thấy không ổn, định tiến lên giữ hai người bình tĩnh nhưng bị Jeong Jaehyun gạt phăng đi. Na Jaemin bên này cũng vô cùng cứng đầu, tự nhiên bị mắng như vậy, bảo cậu không tức mà sao được.

"Ý anh là như nào hả Jeong Jaehyun? Chơi đùa tình cảm?"

"Dm tao thật sự rất thất vọng về mày luôn đấy Jaemin. Thằng Jeno thích mày như thế, ngày nào cũng đưa đi đón về, dẫn đi chơi đủ kiểu, còn hạ mình mà chạy theo mày như cái đuôi. Tại sao mày không thích nó?"

"Anh nói cái quái quỷ gì đấy? Từ bao giờ lại có chuyện phải đáp lại tình cảm của người thích mình cơ chứ?" - Jaemin nói một cách đầy mỉa mai, mắt nhìn thẳng lấy ông anh trai ruột.

"Thế thì đừng có tỏ vẻ như bản thân cũng thích nó. Nói mẹ ra là em không thích anh đi là được cơ mà. Tại sao cứ tận hưởng tình cảm của người khác rồi lại tát thẳng vào mặt họ như vậy hả? Có phải tao không dạy mày những phép tắc cơ bản hay không Na Jaemin." - Jaehyun mặt đỏ phừng phừng, đứng bật dậy khỏi sofa mà chỉ tay vào mặt cậu trách mách.

"Jaehyun anh đừng nói nặng lời như vậy với anh Jaemin mà. Có gì từ từ giải quyết." - Jisung nhìn đôi mắt đỏ hoe của Jaemin liền lên tiếng giải vây. Đối với người ngoài, Jaemin có thể là một cậu ấm vô lo vô nghĩ, ngày ngày chỉ biết tận hưởng niềm vui. Nhưng Jisung - người đã từng dành hằng đêm nằm nghe anh trai tâm sự, được anh chăm sóc nâng niu từ bé đến lớn, em hoàn toàn biết Jaemin chẳng phải như những kẻ ngoài kia đặt điều. Vì vậy, Jisung chẳng hề muốn, Jaemin sẽ bị tổn thương, lại còn bởi chính Jaehyun.

"Anh là vì người ngoài mà nói như thế với em hay sao? Chuyện tình cảm của em, đương nhiên em tự biết bản thân sẽ phải giải quyết như nào. Đừng có xen vào nữa, em không còn là trẻ con nữa đâu."

"Tao không tham gia để mày bùng kèo Jeno, rồi tí tởn lên club ôm ấp thằng con trai khác chứ gì? Mày không cảm thấy bản thân chẳng ra cái thể thống gì à?" - Jaehyun đã thực sự tức đến mức lời nói ra cũng nghẹn lại ở cổ. Tính Jaehyun có điểm trừ đó là khi nóng giận liền nói chuyện không suy nghĩ, gây ra tổn thương cho đối phương. Biết là chẳng có ác ý gì, nhưng những câu nói ấy cứ vang lên liên hồi trong suy nghĩ, khiến Jaemin bật khóc.

"Tại sao anh chưa hỏi lại em, xác thực sự thật mà đã vì người ngoài mắng em như vậy. Ai bảo em không có tình cảm với Jeno cơ chứ. Em thích anh ấy, chính là rất rất thích đấy, được chưa? Nhưng rồi sao, nếu anh ấy biết Na Jaemin ngây thơ dịu dàng trước mắt lại từng là tên nhóc hỗn xược, ngày ngày ăn chơi, phá phách trong những quán club thì liệu có còn thích em hay không? Anh ấy còn cả sự nghiệp phía trước cơ mà, ai biết được nếu bước tiếp sẽ nhận được lời chỉ trích nào từ những con người máu lạnh ngoài kia. Vậy anh nói xem, em còn dám yêu đương cùng anh ấy hay không?" - Na Jaemin vừa khóc vừa bày tỏ ra nỗi lòng của bản thân, hét thẳng vào mặt khiến Jaehyun chững lại. Đâu thể nào chỉ vì Jaemin mà trân quý của cậu lại phải chịu đựng sức ép dư luận, những lời cay nghiệt từ kẻ còn chẳng quen biết, gặp gỡ lấy một lần ngoài kia. Jisung nghe vậy cũng ấm ức thay anh mình, mắt cũng ửng lên một tầng hơi nước. Jaemin nói xong liền bỏ thẳng lên phòng, Jisung cũng bày tỏ thái độ thất vọng với Jaehyun. Hình như Jaehyun thật sự sai rồi, tự tay vò nát lấy viên ngọc mà bản thân luôn cố bao bọc, gìn giữ.

Tiếng gõ cửa vang lên và sau đó là mái tóc nâu hạt dẻ ngó vào trong. Jaehyun nhìn thấy em trai mình với đôi bọng mắt sưng lên vì khóc liền không khỏi xót xa. Định tiến lại kiểm tra thì cậu lùi lại về phía sau, thành công khiến Jaehyun khựng giữa chừng.

"Em muốn xin nghỉ việc tại công ty, còn tiền lương cứ gửi vào tài khoản em nhé."

"Ừm nhưng như vậy có hơi vội không, hiện giờ không thể ngay lập tức tuyển người mới." - Jaehyun cũng chẳng hỏi lí do về quyết định đột ngột này, chỉ thể hiện nỗi lo về việc thiếu nhân sự hiện tại.

"Em đã gọi điện cho anh Hong từ tối qua rồi. Vợ con anh ấy cũng đã ổn rồi nên có lẽ anh ấy sẽ đi làm lại." - Nghe Jaemin đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Jaehyun biết, em trai mình đã thực sự trưởng thành, có thể đứng vững trên đôi chân của mình.

Chẳng biết nữa, khi còn bé, Jaehyun nghe tin bản thân sẽ có em liền vô cùng hào hứng, nằng nặc đòi vú nuôi dạy bế em bé rồi còn thay tã cho em. Jaemin vậy mà lại sinh non, ảnh hưởng đến sức khỏe khá nhiều, thậm chí cậu còn suýt nữa mất đi khi mới chỉ được đón chào ánh mặt trời vài ngày. Nhưng thật may mắn, em bé kháu khỉnh đã bình yên đến với gia đình nhỏ của mình. Jaehyun biết em trai vốn yếu ớt nên từ nhỏ đến lớn luôn ở bên, chăm sóc từng li từng tí, làm hết thảy mọi việc thay Jaemin. Anh đã tự hứa với bản thân, sẽ là khiên chắn, ôm trọn lấy người em nhỏ trong sự yêu thương của mình. Nhưng có lẽ, ai cũng đều từng mắc sai lầm... Đến những người lớn còn gặp trở ngại trong lần đầu lên chức bố mẹ, vậy thì Jaehyun đâu thể chăm em một cách hoàn hảo. Nhưng đến hôm qua, anh thực sự đã biết, bao bọc sẽ chẳng khiến Jaemin cảm thấy hạnh phúc. Cậu cũng muốn được khám phá thế giới, được tự làm việc mình yêu thích, được thử sức với những mong muốn của bản thân như bạn bè đồng trang lứa. Nhìn cậu trưởng thành lên từng ngày, anh biết, Jaemin đã thực sự lớn rồi. Có lẽ thứ anh mong muốn chẳng phải Jaemin sẽ luôn ở trong vùng an toàn, mà là một Na Jaemin lớn lên khỏe mạnh, luôn nở nụ cười chữa lành tâm hồn đến mọi người xung quanh. Vậy nên, hãy tiếp xúc với thế giới ngoài kia, hãy tự tin thể hiện chính mình nhé. Nếu gặp vấp ngã, đừng sợ đau, vì Jaehyun vẫn sẽ ở phía sau kịp thời đỡ lấy mặt trời nhỏ của mình.

trainee | nominNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ