30

822 54 0
                                    

Na Jaemin vừa mới tức giận mà giờ đây đã tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn người đàn ông phía trước mình. Chẳng hiểu vì lý do gì, Lee Jeno giờ đây lại đang trách móc ngược lại cậu hay sao. Cậu luôn nghĩ tốt cho anh cơ mà, sao lại thành áp đặt những suy nghĩ sai là như thế nào? 

"Lúc ban nãy, Seo Jin vì không cẩn thận đã trượt chân may mà anh kịp thời đứng ra đỡ lấy em ấy. Cuối cùng lại thành vì trơn mà ngã sõng soài trên bãi bùn để bảo vệ Seo Jin. Thế nên dính đất nguyên bộ quần áo chứ nào có chuyện anh vì bị bọn trẻ làm bẩn đồ mà khó chịu như em nói." - Lee Jeno chân thành giải thích, bàn tay mấy lần định đưa ra nắm lấy cậu nhưng rồi lại thôi. Bên này Jaemin thấy cũng hợp lý, nhưng vẫn là thắc mắc lý do gì mà anh phải bực đến vậy chỉ vì bẩn quần áo.

"Thì... thì đâu ai đi tỏ tình với bộ đồ đầy bùn đất được đâu em."

"Wtf anh định tỏ tình ai? Mới được có bao lâu mà anh đã thích ai ở đây rồi hả?" - Jaemin nghe liền có chút hụt hẫng, song vẫn tỏ ra hớn hở mà dò hỏi anh. Nếu bản thân đã không chấp nhận tình cảm của họ, thì chẳng phải tốt nhất đừng nên ích kỉ mà giữ lấy bên mình ư.

"Thì tỏ tình với em chứ ai nữa. Ở đây mấy anh trai toàn thẳng, bê đê như anh nào có cửa hả em." - Nhìn độ ngốc nghếch của Jaemin mà anh không nhịn được, phải thở dài ngao ngán. Jaemin nghe vậy liền sững lại mất một lúc mới bình tĩnh.

"Jeno à, anh biết em..."

"Jaemin, em phải nghe anh nói hết đã, lần này đừng mong ngăn anh lại. Anh thích em, là thích theo kiểu muốn yêu đương chứ không phải tình thân hay gì hết. Anh muốn được ở bên chăm sóc, quan tâm em dưới danh nghĩa người yêu chứ chẳng phải anh em. Anh biết em sợ anh sẽ vì những ngày tháng ăn chơi phá phách, thác loạn trong club kia mà bỏ rơi em. Nhưng ai chẳng từng nông nổi hả em, với uống rượu nhảy nhót thì bình thường mà. Anh biết em là người ngây thơ, thuần khiết đến mức nào, cũng biết em tốt bụng, luôn nghĩ cho người khác ra sao. Sự nghiệp của anh sẽ chẳng làm sao hết. Tình yêu đâu có sai trái, anh phải sống cho anh, cho hạnh phúc của anh, sao mà phải chạy theo mong muốn của người khác. Những suy nghĩ, khúc mắc của em anh đều biết hết chứ. Nhưng chẳng kịp thổ lộ, đã bị em bỏ của chạy lấy người, liền biệt tăm biệt tích. Anh biết Renjun không phải người yêu em, mọi người đã nói với anh hết rồi. Đã thế còn phải vào viện nằm chơi mấy ngày, đến khi tìm được, định tỏ tình liền bị từ chối khi chưa nói được câu nào. Chẳng lẽ với em, anh tồi tệ đến mức ấy sao? Chẳng đáng được nói ra những tình cảm, tâm tư của mình dành cho em?"

Jeno ấm ức nói ra lòng mình, liền phụng phịu trách cứ người nhỏ trước mặt. Jaemin thì vừa nghe vừa khóc, cảm thấy bản thân hình như có lỗi với anh nhiều lắm. Lúc ấy cậu cứ cho rằng bản thân mình là đúng, làm gì cũng tùy ý quyết định, chẳng để tâm đến anh. Giờ đây nghe anh nói hết nỗi lòng, Jaemi biết mình đã bị đánh gục hoàn toàn.

"Em xin lỗi... em cũng thích anh, nhưng em sợ..."

"Sợ cái gì không hiểu nữa đồ ngốc này, nín cho anh."

Nhìn thấy Jaemin khóc, định bụng ôm lấy cậu vào lòng nhưng nhìn bộ quần áo bẩn thỉu trên người, Jeno đành giữ lại mong muốn. Vậy mà cậu lại chủ động tiến tới, giang tay ôm lấy thắt lưng của anh, vùi mặt vào hõm vai. Được anh vỗ về an ủi, Jaemin càng khóc kịch liệt hơn, lâu lâu lại xen vào những tiếng nấc khiến Jeno xót xa không thôi. Jeno cảm thấy không ổn, liền tách cậu ra khỏi người mình, rồi rút hộp nhẫn trong tay ra đưa đến trước mặt Jaemin. Mà chưa kịp nói gì, Jaemin đã trực tiếp xen ngang.

"Sao anh đẩy em ra? Có phải vì em hư mà anh bỏ rơi, liền không thích em nữa đúng không? Không cho, anh phải thích em, vì em thích anh lắm." - Jaemin đang tận hưởng hơi ấm trên người anh nên khi rời khỏi liền có chút hụt hẫng, tổn thương mà nói ra lòng mình.

"Jaemin, Na Jaemin em liền bình tĩnh lại cho anh. Anh thích, à không yêu em vãi ra bỏ cái gì. Em có thể cho anh làm người yêu, cùng em trưởng thành, được mua Americano mỗi ngày, được gắp rau mùi vào bát cho em ăn, được ngày ngày dẫn em đi ăn không?" - Với chiếc nhẫn trên tay, Jeno đã thổ lộ lời tỏ tình của mình. Tuy nó chẳng hoa mĩ, chẳng văn vở nhưng nó là những điều thật lòng, những thứ mà Jeno muốn đem lại cho Jaemin. Cậu vừa nghe liền xúc động không thôi, gật đầu liên tục đồng ý.

Nhìn chiếc nhẫn trên tay Jaemin, cả hai liền mỉm cười hạnh phúc. Họ biết, nó là lời thề nguyện chân thành nhất, thổ lộ về ước muốn được ở bên nhau, đánh dấu cho một cột mốc mới trong mối quan hệ giữa cả hai. Họ sẽ được dõng dạc, tự hào khoe với cả thế giới rằng đối phương chính là người yêu mình. Jeno tiến tới, chủ động hôn lấy đôi môi khẽ mở của Jaemin. Chẳng mãnh liệt như nụ hôn Pháp, nó nhẹ nhàng tựa như tình cảm dịu dàng mà anh đem đến cho cậu, nhưng lại chân thành hơn bất cứ điều gì.

trainee | nominNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ