Suốt một tuần qua, Jeno luôn ở bên cạnh, chủ động bắt chuyện, làm việc cùng với Jaemin. Cậu dường như cũng đã mở lòng hơn trước, trở về tháng ngày anh em vui vẻ như trước kia. Vốn dĩ định đánh nhanh thắng nhanh, tỏ tình ngay hôm đầu tiên gặp lại nhưng nhìn sự xa cách của cậu, anh chính là không dám bén mảng lại gần. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã dịu đi phần nào, Jeno nghĩ có lẽ thực sự cơ hội đã đến, giờ còn để mất chính là ngu ngốc vô cùng.
Hôm nay chỉ có một mình Lee Jeno đến lớp dạy học sinh vì Jaemin đã theo các người dân nơi đây đi trồng ruộng. Cảm thấy hôm nay chính xác là thời điểm thích hợp, Jeno quyết định sẽ một lần thổ lộ tình cảm dứt khoát, đem cậu về cho riêng mình. Vậy nên, từ sáng sớm Jeno đã nhờ anh đội trưởng đến chăm lũ trẻ giùm mình. Không nói ra hết, chỉ bảo rằng bản thân thích thầm Jaemin, muốn tỏ tình, vậy mà Jeno liền nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ anh ấy.
Trở về căn phòng nhỏ của hai người, diện lên người những bộ cánh chỉn chu như ngày thường đi làm, cầm chắc hộp nhẫn trong tay mình. Ngồi yên một chỗ mãi liền cảm thấy lo lắng, người cứ đổ mồ hôi liền trở lại lớp học, phụ anh đội trưởng trông đám trẻ. Mấy em nhỏ thấy anh Jeno hôm nay trông bảnh bao, không áo thun quần nỉ như ngày thường liền mở miệng trêu chọc, đứa nào đứa nấy cười khanh khách khiến mặt anh đỏ bừng lên. Nhìn ra ngoài trời, những ánh nắng len lỏi qua hàng mây chiếu xuống mặt đất, phản chiếu lên những vũng nước còn đọng lại sau mấy ngày mưa dai dằng vừa qua. Nghĩ đến bọn trẻ vì mưa mà mấy ngày liền không ở nhà cũng trong lớp, Jeno và anh đội trưởng liền quyết định đưa chúng ra ngoài chơi.
Ngắm nhìn bọn trẻ bày ra những trò chơi dân gian, cùng nhau nói cười đến là vui vẻ khiến tâm trạng Jeno ổn định hơn chút. Nhớ lại hồi nhỏ bản thân không iPad thì cũng là điện thoại, xem TV chán thì đòi đi mua đồ chơi, không có gì làm thì lại kiếm chuyện, chính là tiểu tử thối được chiều sinh hư mà. Vậy mà giờ lại đi dạy bọn trẻ con cách viết chữ, ra dáng anh thầy giáo nghiêm túc chứ chẳng đùa. Nhớ lại hồi xưa bị bố Lee tét đít đến khóc nấc lên vì hạnh họe với vú nuôi, Jeno liền vô thức bật cười.
"Sao đây, nghĩ đến tí nữa rước được em Jaemin về làm của mình nên vui sướng thế hả?" - Anh đội trưởng đứng bên cạnh nhìn thấy Jeno - tên nghệ sĩ với tin đồn xa cách, khó gần đang đứng cười một mình liền nổi hứng ghẹo gan.
"Chắc là vậy rồi anh ạ. Linh cảm cú này thành công đấy." - Jeno cũng chẳng tiếc một hai câu đùa lại với người anh mới quen này.
Na Jaemin sau một buổi sáng làm lụng trên ruộng thì cũng trở về nhà để tắm rửa. Ai chẳng biết Jaemin là tên nghiện mùi hương, dù có đi đến nơi nào cũng vẫn là phải thơm phức, xịt nước hoa trên cơ thể mới chịu được. Nhớ ra lớp học mình đã bỏ bê cả nửa ngày, cậu lại lật đật chạy đến đó xem tình hình. Nhưng chưa kịp xuất hiện, Jaemin đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Jeno và anh đội trưởng.
"Thề bẩn vãi luôn í, thế này thì có mà chết em. Bùn đất bắt hết lên người ngợm quần áo rồi đây này. Dơ quá đi mất, lúc đấy anh phải cản em lại chứ đồ tồi này. Mấy đứa chơi không cẩn thẩn gì hết, may có em không thì lại xảy ra chuyện." - Giọng Jeno cằn nhằn vang lên khiến Jaemin có chút giật mình. Nhưng nghe nội dung anh nói, có lẽ bọn trẻ chơi làm vẩy bùn lên áo anh đây mà. Dẫu vậy, âm điệu khó chịu, bực dọc ấy khiến Jaemin hơi thất vọng, cảm tưởng nhưng anh đang ghét bỏ, khinh thường mọi thứ nơi đây. Chẳng phải mấy ngày vừa qua vẫn rất tốt, mọi thứ đều bình thường hay sao. Na Jaemin liền vùng vằng bỏ đi, không may tạo ra tiếng động khiến mọi người chú ý. Jeno nhìn liền biết đó là cậu nên nhanh chóng đuổi theo, mặc kệ bộ dạng nhếch nhác hiện tại của bản thân.
"Jaemin có chuyện gì vậy mà em không vào với bọn trẻ lại bỏ chạy ra ngoài này?" - Jeno với sự chăm chỉ luyện tập hằng ngày đã dễ dàng bắt được Na Jaemin lại.
"Anh còn đang hỏi ngược lại em đó hả Lee Jeno? Vậy anh nói xem, mọi người nơi đây với anh là như thế nào?" - Jaemin có lẽ hơi xúc động lên liền vùng cánh tay ra, gắt lên hỏi người trước mặt cậu.
"Là những người anh mới quen nhưng vô cùng yêu quý. Ai cũng đều vô cùng tốt bụng và thân thiện hết. Nhưng tại sao em lại hỏi anh chuyện này, nó có liên quan gì đến thái độ khó chịu lúc này của em ư?"
"Anh dừng lại cái kiểu nói chuyện đó được rồi đấy, em thực sự thất vọng về anh. Những câu nói ban nãy của anh với đội trưởng em đã nghe thấy hết rồi. Anh ơi, những đứa bé nơi đây không giống như chúng ta, được lớn lên với những thiết bị thông minh, những món đồ chơi đắt tiền đâu. Bọn trẻ chỉ có thể chơi những trò dân gian, tìm đến bạn bè để thỏa sức vui đùa sau những ngày mưa. Vậy mà anh lại nói như thể những thứ trong sáng, tốt đẹp ấy mới dơ bẩn làm sao chỉ vì nó bắn lên những bộ quần áo mà anh thậm chí còn mặc đôi ba lần liền vứt xó. Anh nói em làm sao có thể không buồn lòng vì thái độ như thế của người mà em luôn tin tưởng cơ chứ?" - Cảm xúc của cậu lên đến đỉnh điểm, nhắc đến bọn trẻ liền không kiềm được tức giận mà nói một tràng dài chỉ trích con người trước mặt.
"Nghĩa là nãy giờ em tỏ thái độ vì cho rằng anh đang khinh thường, ghê tởm khi bị bọn trẻ bắn bùn đất lên quần áo đúng không?" - Jeno trái lại vô cùng bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt với rèm mi dày lay động lòng người của cậu. Không nhận được câu trả lời mong muốn, anh liền mặc kệ, vẫn tiếp tục nói.
"Chưa bao giờ, em chưa bao giờ để anh có thể chủ động nói ra bất cứ thứ gì. Na Jaemin em luôn tự áp đặt suy nghĩ của mình lên anh, biến anh thành gã tồi tệ hơn bao giờ hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
trainee | nomin
Fanfictiontên diễn viên chảnh chọe lee jeno chính là đang cười đùa với cậu bé quản lý na jaemin ?