Bên ngoài ánh nắng sáng tỏ, phong cảnh thích hợp. Trong tẩm cung, màn vải che đậy, chỉ loé lên ánh mắt sáng như ánh nến.
Đợi Thục phi uống xong chén cháo, Liên phi dùng khăn lụa trong tay lau miệng cho nàng. "Đợi chút nữa uống thuốc." cầm chén rời đi. Vừa đóng cửa lại, Quý Khán - phi tần sáng sớm đi thỉnh an Hoàng hậu về, đứng đợi ở cửa, tay vừa vặn nắm lấy mu bàn tay Liên phi. "Tỷ, Hoàng hậu lúc nãy hỏi tỷ đâu?"
"?" Liên phi ý thức quay đầu liếc mắt vào bên trong, lại mở rộng cửa, hỏi: "Hoàng hậu nói như thế nào?"
Quý Khán nhìn Liên phi, cười ấm áp. Đang đứng ở cửa, muốn nói lại thôi, nhưng thấy Liên phi khăng khăng ngăn lại ở cửa, sợ là không muốn đi chỗ khác. "Hoàng hậu không nói gì, chỉ là không biết tỷ chăm sóc Thục phi, liền truy cứu chuyện thỉnh an, sau đó muội liền giải thích kịp thời."
Vô cùng hiển nhiên, Liên phi sớm đoán được Quý Khán sẽ biết lựa lời nói chuyện. "Đã giải thích rồi thì được rồi. Trời nóng như vậy, về sớm nghỉ ngơi chút đi. Có thời gian, chúng ta cùng trò chuyện tiếp." vừa dứt lời, tiếng phá vỡ giòn tan từ giữa truyền ra. Liên phi mở cửa ra, nhặt mảnh vụn vỡ trên đất. Lúc Liên phi mở cửa, giọng Thục phi buồn bực truyền ra. Âm thanh đó vừa lộ ra vui mừng, cũng lộ ra trào phúng: "Thế nào, nói chuyện phiếm xong rồi? Nói đủ rồi? Nếu là chưa nói đủ, có thể mời về tẩm cung chính mình, từ từ trò chuyện cả đêm."
Nghe vậy, Liên phí hơi trố mắt. Đợi phản ứng lại, đáy mắt không kiềm được tia mừng rỡ. "Đây là, ghen sao?" tay nhỏ từ chỗ ngực cẩn thận khoác lên cái cổ Thục phi, lúc muốn nghiêng người đến gần, lại bị Thục phi đẩy ra, thời điểm động tâm, con gái luôn luôn thích làm ngược lại điều trái tim muốn. Thục phi chính là cái dạng này.
Rõ ràng biết Liên phị bị chính mình bắt đi đến đây nhưng lại ra vẻ lạnh lùng, hừ hừ vài tiếng: "Thế nào, Liên phi khi nào thì thân thiết với Quý Khán như vậy?"
Liên phi không nói chuyện, mượn ánh nến yếu ớt, đem mảnh vỡ còn sót trên đất nhặt lên, dùng vải cẩn thận gói kỹ. "Nên sửa đổi một chút." vừa nói, Thục phi liền muốn phản bác, lại nghe Liên phi nói: "Chung quy muốn quăng cái gì thì quăng cái đó, vạn nhất không cẩn thận làm bị thương chính mình, sao có thể chịu nổi?"
"Hừ. Bây giờ ngược lại lại trách móc ta làm không đúng sao? Thế nào, rốt cục là lòng mang áy náy sao? Ha ha ha ha, Liên phi cũng sẽ có lúc đối với người khác áy náy sao? Thực sự là giữa trời quang thấy chuyện lạ."
"Đi về đi." Có lẽ là tiếng cười Thục phi ở bên tai, lông mày Liên phi cau lên. Lại lần nữa thay Thục phi chỉnh góc chăn, chợt, cổ tay bị đối phương bắt lấy.
"Thế nào, nói hai câu thì chịu? Là ai nói sẽ chiếu cố? Liên phi, đừng quên lúc ban sơ mới đúng! Bây giờ như vậy, thật khó tiếp thu!" Thục phi nhìn chằm chằm Liên phi, trong con ngươi oán độc kia, còn có một tia trốn tránh. Những thứ này, Liên phi đều nhìn thấy trong mắt Thục phi. Giống như một đứa nhỏ được sủng, đương nhiên hưởng thụ sự thân thiết và chăm sóc từ Liên phi. Nói nguyên nhân, Thục phi tự giác hơi rời khỏi Liên phi, thực chất bên trong lại kiêu ngạo, không chịu thừa nhận.
![](https://img.wattpad.com/cover/318633833-288-k818992.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Cổ đại - Editting] - Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự Hàn
RandomNhân dịp một ngày mưa lạnh lẽo, mình lại đào hố để chui vào cho ấm. Mời các bạn nhảy hố cùng mình. :))) Ngày 07/08/2022