Chương 83

13 3 0
                                    

Điều Cơ Phi Yên nói, Tố Hoà Thanh Dao không phải là không muốn...


Lúc Cơ Phi Yên chưa xuất hiện, Tiên đế đã định kết cục của Tố Hoà Thanh Dao. Mà bây giờ, chợt đối với tước hiệu kia sinh ra bài xích. Rời khỏi, ai mà không muốn thoát khỏi Hoàng đế, thoát khỏi gánh nặng trên vai, thoát khỏi tất cả áp đặt trách nhiệm của Hoàng tộc. Nhưng Đức phi, là phi tần bị giam vào Lãnh cung. Mà Hoàng tộc, cũng chẳng khác gì như vậy.


"Phi nhi có biết, có một số việc, không phải như tưởng tượng dễ dàng như vậy." lâu rồi không đàm luận chuyện xưa, nay mở lời, tựa như cách một thời. "Năm đó ta sinh ra, đã được định con đường này. Tiên đế tin vào đoán mệnh, nói rằng, số mệnh ta là dẫn dắt cả Hoàng tộc hưng suy. Tiên đế biết được, coi trọng việc này. Vậy nên rời khỏi, cho dù muốn cũng không phải do mình."


Cái này không công bằng. Nghe Tố Hoà Thanh Dao nói, Cơ Phi Yên cảm thấy mấu chốt chính là Hoàng tộc ích kỷ. Không sai, ai mà không ích kỷ, cho dù là vì chính mình cũng là tương đối ích kỷ rồi. "Cho dù như thế, chỉ cần Thanh Dao muốn, thế nào cũng sẽ có cách thoát ra bên ngoài, mà Thanh Dao đừng quên, cũng phải trả về. Đến lúc đó, chúng ta không quản giang sơn xã tắc, không quản triều đại vong, chỉ tiêu dao quyến lữ cùng nhau, có được không hả?"


"Việc này đừng nhắc lại. Sáng mai thỉnh an, còn cần xử lý sự vụ trong cung." Tố Hoà Thanh Dao nói, hôn nhẹ lên trán Cơ Phi Yên: "Nghỉ ngơi sớm đi, trong cung không thể so với bên ngoài, lúc làm việc cần cẩn thận."


Bầu không khí êm đẹp bị Tố Hoà Thanh Dao nhàn nhạt nói hai câu đánh vỡ. Cơ Phi Yên hiểu nỗi khổ tâm trong lòng Tố Hoà Thanh Dao, ngẫm nghĩ, đành tạm thời gác lại việc này. Tất nhiên là vẫn có cảm giác thất lạc, nếu có thể ngay lập tức rời khỏi Hoàng cung, có thể miễn đi lo lắng có người đến vấn an. Chỉ là nhìn Thanh Dao, còn cần đợi thêm một đoạn thời gian nữa mới được.Trải qua một đêm nghỉ ngơi, mệt mỏi vì đi đường cũng dần dần tiêu tán.


Cơ Phi Yên coi như thức thời, nhân lúc sáng sớm biến mất khỏi tẩm cung của Tố Hoà Thanh Dao. Đợi đến lúc chúng phi tần lục tục thỉnh an, điềm nhiên như không có việc gì, kéo cánh tay phi tần khác, một đường đùa giỡn cùng đi vào. "Hoàng hậu cát tường." từng giọng nói quen thuộc hoặc lạ lẫm truyền đến, Tố Hoà Thanh Dao mặc phượng bào, đoan chính ngồi tại vị.


"Đều đứng lên đi. Nhập toạ." thoáng đưa tay, ánh mắt quét sơ một đám người, rồi rơi vào Cơ Phi Yên. Hai mắt nhìn nhau một lát, trong đó là ý tứ khó nói rõ. "Thế nào, không thấy Thục phi và Liên phi." sợ đối mặt quá lâu bị người khác nhìn ra, Tố Hoà Thanh Dao dời ánh mắt, tuỳ tiện nhìn vào nhóm phi tần hỏi.


"Bẩm Hoàng hậu, Liên phi tỷ chăm sóc Thục phi, tạm thời không thể đến thỉnh an." nói chuyện là một phi tần xưa nay gần gũi với Liên phi, không dám nhìn thẳng Tố Hoà Thanh Dao, cúi đầu, khúm núm giải thích: "Thục phi bị sảy thai làm náo loạn. Liên phi tỷ vừa chăm sóc, vừa làm bạn, chưa từng rời khỏi. Vậy nên mới trễ nải thỉnh an."

[BHTT - Cổ đại - Editting] - Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ