Chương 82

39 8 0
                                    

Trời dần dần tối, từng chấm nến nhỏ trong Hoàng cung được thắp sáng lên.


Tố Hoà Thanh Dao ngồi trước bàn trang điểm, tóc dài được cắt tỉa dài sắp đến eo, một chải đến đuôi, kéo theo mấy sợi tóc gãy. Cung nữ, thái giám phụ trách gác đêm đã bị nàng cho lui từ sớm. Mặc dù ngoài cửa còn hai tên thái giám canh cửa, nhưng trong tẩm cung đã sớm trở nên yên tĩnh, không có chuyển động. Cởi phượng bào ra, nàng ngồi ở mép giường thu xếp lại y phục.


Thỉnh thoảng khẽ than thở một tiếng, nàng nhìn ánh nến trên bàn, hơi hoài niệm thời gian tự tại ngoài cung.


Người trong cung thì muốn xuất cung, người ở bên ngoài cung thì lại muốn tìm cách tiến cung. Chuyện đời chính là mâu thuẫn như vậy, thế nhân cũng thân bất do kỷ như thế. Nghĩ đến Cơ Phi Yên, Tố Hoà Thanh Dao nhất thời lắc đầu, khó tránh khỏi cười ra tiếng. Lúc chưa gặp được nàng ấy, cuộc sống như không tồn tại, tiết tấu sinh hoạt chưa bao giờ xáo trộn. Sau này gặp nàng ấy, có thể nói là loạn thất bát tao, đã thành một đoàn không giải được kết cục. Nhưng mà, Tố Hoà Thanh Dao cũng không hối hận. Nàng ở trên người Cơ Phi Yên tìm được một tia thuộc về, trái tim mê man cũng dần an ổn.


Nếu như nói, lúc trước tất cả khuôn phép gò bó giống như hình ảnh trắng đen, thì hiện tại tất cả đều có màu sắc.


Lần nữa đem y phục gói kỹ, Tố Hoà Thanh Dao đem nó bỏ vào một góc ngăn tủ, cũng không tính ném đi y phục giả nam tử. Coi như là kỷ niệm đi. Nàng còn nhớ, nàng chính là mặc thân y phục này, tiếp nhận Cơ Phi Yên yêu thương, từ đây gắn bó làm bạn.


Một cơn gió thổi tóc nàng bay lên, Tố Hoà Thanh Dao còn chưa xoay người, đã bị người đó mang theo mùi hương thoang thoảng mềm mại ôm ấp. "Đến rồi." nàng không xoay người nhưng cũng biết rõ người đứng phía sau rốt cục là ai. Đóng cửa tủ lại, nàng cúi đầu nắm hai tay người kia, cười nói: "Ở Hậu cung này, ngươi là gan lớn nhất. Ngươi trộm xông vào tẩm cung của bản cung, không sợ bị người nhìn thấy, truyền ra ngoài thành nhiều chuyện bay loạn sao."


Nghe vậy, người nọ nhẹ nhàng cười một tiếng, hôn má Tố Hoà Thanh Dao, nói: "Thanh Dao sợ là không biết, lúc trước người ta tiến cung, trong cung đã truyền nhiều chuyện của chúng ta rồi. Lại nói, đêm dài đằng đẵng, nương nương không ai làm bạn, thật tịch mịch." âm thanh vũ mị lại đa tình, ngoại trừ Cơ Phi Yên, còn có thể là ai?


"Phải không. Vậy không bằng đêm nay để cho ta tịch mịch một đêm, Phi nhi ngày mai lại đến, được không?" Rời khỏi ôm ấp ấm áp, Tố Hoà Thanh Dao kéo tay Cơ Phi Yên. Nàng dắt Cơ Phi Yên đi lại mép giường, có vẻ hồi lâu chưa thấy ái nhân, tình ý kéo dài, đã sớm chiếu vào trong mắt lẫn nhau.


Biết rõ Tố Hoà Thanh Dao đang nói đùa, Cơ Phi Yên vẫn khẩn trương lên. Nàng ra vẻ làm nũng, như đứa nhỏ ôm bả vai Tố Hoà Thanh Dao, thân mật dán vào gương mặt của nàng, cười nói: "Người ta mới không muốn. Không có Thanh Dao bồi bên cạnh, ban đêm sẽ phiền muộn vô cùng. Trời muộn thế này rồi, Thanh Dao mới không bỏ người ta được đâu. Nào, ta thổi cây nến, chúng ta cùng đi nghỉ ngơi đi."

[BHTT - Cổ đại - Editting] - Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ