Mọi người bình chọn để bọn mình sớm ra chương mới nha, mỗi cái bình chọn của các bạn là nguồn động lực để chúng mình ra nhanh chương! Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu.
Mẫu thân nói, để đối phó với một người, cần phải ra tay từ nhược điểm của người đó trước. Muốn nắm được hạ nhân trong tay, phải tìm tới cái đối phương đang nắm chặt. Như vậy thì lời nàng nói, bọn còn dám không nghe sao.
Chi Chi đi cùng Cố Ninh Bình đến gặp quản sự vương phủ.
Ninh Vương địa vị tôn quý, thân phận bất phàm, trong vương phủ quy củ cũng không tầm thường. Lưu ma ma và Trần ma ma đứng ở phía trước, phía sau có hơn mười người phụ trách.
Cố Ninh Bình ngồi ghế chủ vị, cúi đầu nhìn sổ sách trong tay, Chi Chi đứng sau lưng nàng, lụa mỏng màu hồng làm thành đồ trang sức, che khuất gò má nàng lộ nửa mặt ra bên ngoài, vẫn như cũ làm lòng người say mê.
Cố Ninh Bình ngẩng đầu: "Trần ma ma, tại sao Thuý Minh viện lại phụ trách rượu trong yến hội, đây không phải việc của nhà bếp sao?"
Trần ma ma quả thật không biết trước kia làm như nào, vương gia đưa vị trí quản sự cho bà, bà chỉ lo ăn chơi hưởng lạc.
Bây giờ bị Cố Ninh Bình chất vấn, trong nhất thời không biết nên trả lời ra sao.
Thuý Minh viện là nơi vương phủ lập ra để quản lý hoa cỏ cây cối, bất luận thế nào cũng không được quản lý rượu ở bên trên.
"Tỷ, ta nghe nói quản sự Thuý Minh viện và con gái Trần ma ma có quan hệ rất tốt". Thanh âm Chi Chi mềm mại: "Có lẽ là vì giữ mặt mũi cho bằng hữu tốt".
Cố Ninh Bình thả quyển sổ xuống, lạnh nhạt hỏi: "Trần ma ma, lời di nương nói có phải thật không?"
"Vương phi minh giám".Trần ma ma không kiêu ngạo cũng không tự ti: "Ta quả thực không hiểu vì sao Di nương phải nói tin đồn nhảm như vậy. Mặc dù ta là nô tài, thế nhưng con gái ta là một cô nương hoàn toàn trong sạch, không phải kẻ người khác có thể nói xấu, hôm nay Di nương phải đưa ra bằng chứng cho ta, nếu không đừng trách ta đi bẩm báo với vương gia".
Trần ma ma cũng không nghĩ tới các nàng sẽ có bằng chứng, bản thân bà đã nhắc nhở con gái. Rằng con nếu như làm chuyện xấu cũng không sao, chỉ cần không để lại manh mối cho người ta biết thì không sao cả.
"Hôm nay, Di nương không đưa ra chứng cứ cho ta xem, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này."
Chi Chi một mặt khó xử nhìn bà, rồi lại nhìn Cố Ninh Bình, tựa hồ rất mâu thuẫn: "Tỷ tỷ?"
Trần ma ma cảm thấy nàng chỉ đang lừa mình, ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích. Tuổi còn nhỏ đã muốn đấu với ta, quá non.
Cố Ninh Bình gật đầu.
Chi Chi một mặt khó xử, bất đắc dĩ vỗ tay, tiếng vỗ tay giòn giã truyền đến tai mọi người, khiến cho ai nấy đều có cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra.
Lam Hương Nhi đong đưa quạt tròn, dáng người xinh đẹp, chầm chậm đi tới, lúc đi trên mặt còn mang theo ý cười: "Thiếp thân tới chậm, kính mong vương phi thứ tội!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Dắng Thiếp - Thừa Lưu
Lãng mạnEdit: Hoài Cát Beta: Voicoi ( đến chương 37 ) Hán Việt: Dắng thiếp Tác giả: Thừa Lưu Số chương: 137 Nguồn convert: Tàng Thư Viện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trạch đấu , Cung đình hầu tước , Kim bài đề cử...