Chương 17: Muội lừa thái tử

831 29 8
                                    

Mọi người bình chọn để bọn mình sớm ra chương mới nha, mỗi cái bình chọn của các bạn là nguồn động lực để chúng mình ra nhanh chương! Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu.

Thẩm Cảnh Quân nghe nàng nói chỉ cảm thấy nàng quá đơn thuần, nhưng hắn cũng không nhiều lời kẻo huỷ đi sự ngây thơ thuần khiết ấy. Dù sao hắn sinh ra ở hoàng thất, một người trong sáng không tì vết như vậy rốt cuộc cũng chẳng bao giờ thấy được.

Bước vào chính sảnh, Chi Chi được đặt lên ghế, Thẩm Cảnh Quân hai tay chắp sau lưng đứng đó, sắc mặt trở nên lạnh lùng, trên người cũng tản ra khí lạnh.

Chi Chi nuốt một ngụm nước bọt, cũng không dám để cho Ninh vương nhìn thấy chính mình, nàng sợ hãi vươn tay lôi kéo góc áo Thẩm Cảnh Quân.

Thẩm Cảnh Quân nhìn thấy đôi mắt to ngấn nước của nàng, biết nàng đang sợ hãi, đương nhiên sẽ không ép Chi Chi đối mặt với Ninh vương. Vì thế chỉ vào bình phong bên cạnh: "Vào trong ngồi đi".

Chi Chi bước từng bước nhỏ đi vào trong. Thẩm Cảnh Quân trong mắt không tự chủ ánh lên ý cười, lại rất nhanh liền biến mất, lạnh lùng nhìn bóng người từ ngoài cửa đang vội vã chạy vào.

Ninh vương vừa mới trên thân thể mỹ nhân ở hậu viện xuống, lúc vội vàng chạy tới trên người vẫn còn nồng nặc mùi son phấn, hắn lau mồ hôi trên trán: "Điện hạ, cuối cùng ngài cũng trở về rồi, làm ta lo lắng gần chết, lúc trưa ngài đi đâu vậy?"

"Ninh vương" Giọng nói Thẩm Cảnh Quân lạnh lùng, nhàn nhạt gọi hắn một tiếng.

Ninh vương nghe thấy điện hạ gọi xưng hô của hắn trong lòng đột nhiên cảm thấy chuyện không đơn giản. Bình thường điện hạ đều gọi hắn là hoàng thúc, chỉ khi hắn tức giận mới gọi Ninh vương. Chẳng lẽ hôm nay đã xảy ra chuyện gì khiến Thái tử tức giận sao?

Ninh vương thử thăm dò hỏi: "Điện hạ sao thế?"

"Lam thị sao vẫn còn chưa đến?" Sắc mặt Thẩm Cảnh Quân không thay đổi: "Kiêu ngạo thế này có phải là muốn cô đến tận nơi mời nàng ta đến không?"

Chi Chi nghe thấy hắn gọi Lam Hương Nhi, nàng giật mình ôm ngực, nhưng đầu óc lại bắt đầu xoay chuyển, nàng không biết Lam Hương Nhi đã làm gì khiến hắn tức giận như vậy. Hai người họ đang hợp tác lẫn nhau, nàng không thể để Lam Hương Nhi phải chịu lửa giận này. Chi Chi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nàng vốn đang ngồi yên trên giường êm sau tấm bình phong, lúc này nàng rón rén bò xuống giường, kiễng chân bước ra ngoài.

Thẩm Cảnh Quân nhìn chằm chằm Ninh vương, khẽ cau mày một cái, Ninh Vương không nghe thấy được thanh âm từ phía sau bình phong truyền đến, nhưng hắn có thể nghe rõ ràng tiếng bước đi ra ngoài như kẻ trộm của nàng.

Thẩm Cảnh Quân nghĩ thầm chắc có lẽ nàng vẫn còn sợ, dù sao gặp chuyện kinh hãi như vậy, bản thân hắn cũng không để ý đến. Thế nhưng người ta là cô nương nuôi dưỡng ở khuê phòng, tiểu cô nương gò bó theo khuôn phép không thể không sợ hãi, cũng không thể tuỳ tiện vì mấy câu trấn an thì sẽ không còn tức giận nữa.

Chỉ là bây giờ thật sự không cần thiết phải nhiều lời với Ninh vương như vậy. Nếu hoàng thúc không vui, không chịu hoà ly chẳng phải hắn tự tìm đến phiền toái cho mình sao. Dù sao thì muội muội của vương phi cũng chỉ có một người, muốn tìm lại nàng dễ như trở bàn tay, suy nghĩ một chút, Thẩm Cảnh Quân cũng không ngăn cản nàng nữa.

[DROP] Dắng Thiếp - Thừa LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ