Mọi người bình chọn để bọn mình sớm ra chương mới nha, mỗi cái bình chọn của các bạn là nguồn động lực để chúng mình ra nhanh chương! Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu.
Thẩm Cảnh Quân chỉ im lặng một lúc, Chi Chi sợ hãi nhìn hắn: "Ngươi, ngươi có phải định bỏ mặc ta phải không?"
Nàng khóc thương tâm thành tiếng: "Ngươi mau cứu ta, ta không muốn chết, ta rất sợ!"
"Sao ta có thể bỏ mặc ngươi được." Thẩm Cảnh Quân trấn an nàng: "Ngươi yên tâm, dù thế nào ta cũng sẽ cứu ngươi, chỉ là thân phận ngươi có hơi khó giải quyết để ta nghĩ cách xem nên làm gì."
Chi Chi bình tĩnh lại, nhỏ giọng nức nở, khóc thương tâm đến nỗi không có cách nào kiềm chế lại.
Trong đêm tối chỉ có hai người họ cùng nhau núp trong sơn động, Thẩm Cảnh Quân nhìn thấy dáng vẻ run rẩy kinh hoàng của nàng. Hắn mím chặt môi từ trên dưới đất nhặt lên áo của mình khoác lên bờ vai của nàng, che đi vết tích quần áo bị xé mở.
Lòng bàn tay xẹt qua áo ngoài, Thẩm Cảnh Quân cứng đờ một chút, hắn không xa lạ gì với thứ ướt át nhớp nháp dưới tay, cho dù đã nguội hắn cũng có thể nhận ra đồ vật của chính mình.
Chi Chi quấn chặt bản thân vào áo của hắn, càng ngày càng thu mình về phía góc tường, lộ ra vẻ sợ hãi bài xích, những giọt nước mắt trong mắt tỏa sáng lạnh lùng dưới ánh trăng mỏng manh.
Thẩm Cảnh Quân cúi xuống thấp nhìn nàng: "Ngươi có cách gì không?"
Ngoại trừ biện pháp khiến cho Ninh vương và Ninh vương phi hoà ly, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận mang cô nương này đi. Thế nhưng, hắn làm sao có thể huỷ đi chuyện nhân duyên của hoàng thúc và hoàng thẩm cho được, dù sao họ cũng là trưởng bối của hắn.
Chi Chi đương nhiên là có biện pháp, giả chết, trốn chạy, chủ ý của nàng có nhiều lắm nha. Nhưng mà nàng không thể nói, nếu như nói cho hắn biện pháp thì Đại tỷ của nàng phải làm sao, Lam tỷ tỷ làm sao bây giờ?
Chi Chi run run bờ môi: "Ta, ta không biết".
"Nếu như ngươi không có cách nào khác vậy thì giết ta đi, ta không muốn ra ngoài phải mất mặt, cũng không muốn bị nhốt vào lồng heo ngâm nước".
Chi Chi nghiến răng nghiến lợi, ôm chặt hai chân, thân thể vẫn không ngừng run rẩy, cảm xúc sợ hãi vô cùng chính xác: "Ngươi giết ta đi, để ta không làm xấu mặt Đại tỷ ta, xấu mặt cha mẹ ta."
Nàng đang ép Thẩm Cảnh Quân phải ra quyết định, đồng thời cũng đang thăm dò thử cách làm người của hắn. Người trong thiên hạ đều biết thái tử mặc dù lạnh lùng, thế nhưng là một người quân tử quang minh lỗi lạc, chính trực. Hiển nhiên sẽ không đứng nhìn nàng chết, hắn sẽ nghĩ ra biện pháp để cứu nàng.
Mà nếu như hắn ở chỗ này cưỡng hiếp nàng và giết người diệt khẩu, thì Đông Cung chắc chắn sẽ là một hố lửa khổng lồ. Chết ở chỗ này hay chết ở nơi đó đều không có gì khác biệt: "Ta sẽ không giết ngươi và cũng sẽ không để người khác giết ngươi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Dắng Thiếp - Thừa Lưu
RomanceEdit: Hoài Cát Beta: Voicoi ( đến chương 37 ) Hán Việt: Dắng thiếp Tác giả: Thừa Lưu Số chương: 137 Nguồn convert: Tàng Thư Viện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trạch đấu , Cung đình hầu tước , Kim bài đề cử...