Chi Chi kinh ngạc mở to mắt nhìn, nàng ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn vừa mới nói gì? Lại còn cầm tay nàng làm cái....
Chi Chi nghĩ cũng không dám nghĩ.
Quần áo vào mùa đông rất dày và nặng, không thể cảm giác được nhiệt độ bên trong người thế nhưng xúc cảm kia, lúc nàng chạm vào lại cảm nhận được vô cùng rõ ràng.
Nàng vội vàng rút tay về, lắp bắp nói: "Điện điện hạ, sao người lại như vậy......"
Giọng nói dần thấp xuống, ngay cả hai đôi tai cạnh thái dương cũng dần dần đỏ lên giống như màu đỏ trên váy nhạt đi lan đến khuôn mặt của nàng.
Thẩm Cảnh Quân thản nhiên nói: "Cô thế nào?"
Bình thường nhìn hắn là người đoan chính lại không ngờ hiện tại xấu xa như vậy. Nam nhân xấu càng chính trực thì càng không có cách nào chống đỡ, hắn thản nhiên nói ra một câu khiến cho Chi Chi cứng họng không nói lên lời.
"Nếu không phải nàng cố ý quyến rũ cô thì cô đâu đến nỗi như này?" Thẩm Cảnh Quân liên tục chất vấn: "Chi Chi, nàng thấy sao? Hửm?"
Chi Chi nói không nên lời, tuy rằng nàng thật sự không có ý định quyến rũ hắn, nhưng nàng không thể không thừa nhận, nàng tới đây là có mục đích này. Nếu không phải vừa nãy bị ngã thì chắc có lẽ nhất định sẽ ôm lấy người không buông.
Lúc này nàng chỉ mặc một chiếc váy đỏ sặc sỡ ngồi trên ghế dài, gấu váy xoắn thành hình bông hoa. Thời điểm nàng đưa tay che mặt thì trên ống tay áo trên cánh tay được xắn lên lộ ra một mảng cổ tay trắng nõn.
Cổ tay cũng giống như đôi chân tinh xảo của nàng, trắng nõn thanh tú, làn da mềm mại sáng bóng như lụa khiến cho người ta muốn chạm vào.
Thẩm Cảnh Quân chính trực kéo tay áo nàng xuống, lạnh nhạt nói: "Trời lạnh thế này mà nàng còn mặc ít như vậy? Không sợ lạnh sao?"
Chi Chi trong lòng cảm động, cảm thấy hắn thật sự là một người dịu dàng biết quan tâm người khác, sự xấu hổ trong lòng tự nhiên cũng giảm bớt nhưng sắc đỏ trên mặt vẫn chưa tan bớt, nàng kéo tay áo Thẩm Cảnh Quân nhẹ giọng nói: "Điện hạ......"
"Hửm?"
"Điện hạ, thiếp thân là thê thiếp của người, theo lý cũng nên hầu hạ người.."
Lời nói ngắt quãng cùng với âm thanh nhỏ như muỗi, nếu không phải Thẩm Cảnh Quân có thính giác siêu phàm thì có lẽ hắn cũng không thể nghe được lời nàng nói, nhưng cho dù có nghe được thì hắn cũng sẽ không đồng ý.
"Nàng không đau à?" Thẩm Cảnh Quân đưa tay, nhéo vào chỗ mắt cá chân của nàng: "Nàng nhịn được sao?"
Chi Chi đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch, ngượng ngùng cúi đầu xuống không dám tiếp tục nói nữa.
Nếu như thật sự phải hầu hạ hắn, có lẽ cái chân này sẽ trở nên tàn phế mất. Không ngờ điện hạ còn quan tâm đôi chân này hơn cả nàng, trong lòng Chi Chi tựa như bị nhét một bát mật ong, ngọt ngào đến mức không chịu nổi.
"Trời cũng không còn sớm nữa rồi, hôm nay nàng ngủ ở đây đi, không được phép tuỳ tiện đi lại, nghe chưa?" Thẩm Cảnh Quân nhẹ giọng cảnh cáo: "Có việc gì thì gọi người tới, nếu như nàng tự làm bản thân bị thương thì tiếp tục trở về cấm túc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Dắng Thiếp - Thừa Lưu
RomanceEdit: Hoài Cát Beta: Voicoi ( đến chương 37 ) Hán Việt: Dắng thiếp Tác giả: Thừa Lưu Số chương: 137 Nguồn convert: Tàng Thư Viện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trạch đấu , Cung đình hầu tước , Kim bài đề cử...