Mọi người bình chọn để bọn mình sớm ra chương mới nha, mỗi cái bình chọn của các bạn là nguồn động lực để chúng mình ra nhanh chương! Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu.
Chu Thì Duy không tim không phổi bồi thêm câu: "Không ngờ thái tử lại có tấm lòng Bồ Tát như vậy. Cố tiểu thư phải cảm ơn Điện hạ thật tốt vào, Thái tử điện hạ hiếm khi phát thiện tâm lắm nha".
Chi Chi cau mày làm ra dáng vẻ hiền thục: "Điện hạ có lòng từ bi, càng thêm giúp ích thiên hạ. Dân nữ tất nhiên là vô cùng cảm kích ạ".
Thái tử tất nhiên không phải là người có tấm lòng Bồ Tát. Tất cả hành động lúc này đây đơn giản chỉ là cảm thấy có lỗi với nàng. Hắn ở vị trí cao, tự cảm thấy bản thân không cần thiết phải làm khó hai nữ tử yếu đuối này. Chi bằng giúp các nàng một chút để trong lòng bớt đi cảm giác áy náy.
Chi Chi suy nghĩ rất rõ ràng, khi nói chuyện, nàng tự nhiên sẽ không đặt bản thân vào vị trí đặc biệt ở trên.
Thẩm Cảnh Quân cau mày, bình tĩnh liếc nhìn Chu Thì Duy đang vui vẻ. Chu Thì Duy bỗng dưng cảm thấy sống lưng lạnh buốt, như có một cơn gió lạnh thổi qua mang đến từng cơn ớn lạnh, y xoa xoa cánh tay nói: "Ta sợ là nhiễm phải phong hàn mất thôi, ở đây lạnh quá".
Thẩm Cảnh Quân thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói: "Hộ Quốc hầu phủ thiếu thuốc cho ngươi sao, chỉ là nhiễm phong hàn mà thôi, còn cần phải nói ra không?"
"Điện hạ...." Chu Thì Duy thở dài: "Ta không sợ bị bệnh cũng không sợ không có thuốc uống, ta đây đang sợ mẫu thân và tổ mẫu lo lắng". Y rùng mình, như đang nghĩ tới điều gì khủng khiếp: "Ta vẫn là nên cầu mong bản thân không bị bệnh".
Thẩm Cảnh Quân không nói gì, khuôn mặt kiên định như ẩn như hiện dưới ánh lửa.
Chi Chi mỉm cười, vị Chu công tử này được coi như trân bảo mà che chở, cho nên cũng không có cách nào phản bác đước quyết định của những người trong nhà.
Ban nãy hắn hỏi nhiều như vậy, thật ra là chẳng có tác dụng gì. Chỉ là....đã đến lúc nàng phải quyết định rồi.
Đêm dài lắm mộng, ai biết được liệu kéo dài lâu về sau sẽ lại xảy ra biến cố gì không nữa.
Giống như dáng vẻ Chu Thì Duy bây giờ, nam nhân mê sắc đẹp từ xưa đến nay không hiếm lạ gì. Mà nàng chỉ cần tính toán cho bản thân của mình, còn về mấy chuyện khác không cần thiết phải lo lắng.
Ngoài phòng tiếng mưa rơi không dứt, Cố phu nhân ước tính một canh giờ nữa sẽ đến thời gian dùng bữa trưa. Bà thở dài, oán giận nói: "Cũng không biết phụ thân các con đã đi lên núi chưa? Từ đầu ta đã nói trời sắp mưa rồi, không cho đi lên núi, thế mà ông ấy lại nhất quyết không chịu nghe".
Cố Tĩnh ôm bụng, nhẹ giọng trả lời: "Nương, hôm nay là ngày trọng đại, phụ thân cũng là vì muốn gia đình đoàn viên, chẳng ai ngờ lúc đi trên đường lại mưa cơ chứ".
Lưu thị cuối cùng cũng mở miệng, khuyên bà: "Tĩnh nhi nói đúng lắm, phụ thân cũng là có ý tốt thôi. Mẫu thân đừng tức giận".
Cố phu nhân lắc đầu, lão gia hiếu thuận với bá phụ mình đương nhiên là chuyện tốt, không có ai không dám nói lời không phải. Nhưng thân thể yếu ớt của mấy nha đầu làm sao có thể chịu nổi được thời tiết như này chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Dắng Thiếp - Thừa Lưu
RomanceEdit: Hoài Cát Beta: Voicoi ( đến chương 37 ) Hán Việt: Dắng thiếp Tác giả: Thừa Lưu Số chương: 137 Nguồn convert: Tàng Thư Viện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trạch đấu , Cung đình hầu tước , Kim bài đề cử...