Chương 10: Chi Chi là cô nương đẹp nhất thiên hạ này.

912 30 4
                                    

Mọi người bình chọn để bọn mình sớm ra chương mới nha, mỗi cái bình chọn của các bạn là nguồn động lực để chúng mình ra nhanh chương! Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu.

Thời điểm Ninh vương tỉnh lại, phát hiện bản thân mình đang nằm trên giường của vương phi. Cố Ninh Bình và Lam Hương Nhi đều ngồi cạnh bên, Lam trắc phi cầm khăn lau nước mắt, còn vương phi thì mặt lạnh nhạt ngồi bên cạnh.

Đầu óc Ninh Vương nhất thời mơ hồ nhớ tới trước khi mình hôn mê xảy ra chuyện gì, đột nhiên ném chăn ra, nhảy xuống giường đi mở cửa tủ.

Lam Hương Nhi đi qua ôm lấy hắn: "Vương gia, lúc này ngài còn đi ra đấy, không nằm trên giường, ngài đây là muốn thiếp đau lòng đến chết sao!"

Ninh vương đẩy nàng ra, quay đầu nhìn xung quanh hỏi: "Thần nữ đâu?"

Mặt Lam Hương Nhi mê mang: "Thần nữ? Thần nữ gì cơ?"

"Đó là thần nữ trong chiếc tủ này, với đôi chân trần và chiếc khăn lụa xanh trên đầu, cực kỳ xinh đẹp."

Lam Hương Nhi ngồi trên mặt đất hoảng sợ lùi lại, Cố Ninh Bình cũng trông rất kinh hãi.

Trong lòng Ninh vương nảy sinh một dự cảm xấu: "Các ngươi... các ngươi sao lại có vẻ mặt như vậy?"

Lam Hương Nhi không khóc ra nước mắt: "Vương gia, ngài vừa rồi mở ra cái tủ này liền ngất đi, làm gì có thần nữ nào, ngài đang nằm mơ sao?"

Lời nói ra như vậy, nhưng thần sắc lại rõ ràng là đang nói: "Vương gia, có phải người điên rồi không?"

Ninh Vương ngơ ngác nhìn ngăn tủ:"Các ngươi đều không thấy sao?"

Hai nữ nhân đều chần chờ gật đầu. Ninh vương chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, liền chậm rãi đi đến cạnh bàn ngồi xuống, ôm đầu đau như búa bổ. Cố Ninh Bình và Lam Hương Nhi liếc nhìn nhau sau lưng hắn ta.

Cố Ninh Bình suy nghĩ một chút nói: "Vương gia, gặp được thần nữ là một loại cơ duyên, tự nhiên không phải người nào cũng có thể nhìn ra, người có huyết thống hoàng thất, người là nhân trung long phượng, cho nên hiển nhiên khác biệt với chúng ta. Có lẽ là bởi vậy... chỉ có mình ngài nhìn thấy?"

Nàng nói chuyện giống như an ủi cho có lệ, trong lòng Ninh vương càng thêm vững tin. Ai cũng sẽ như vậy, khi mọi người không tin vào lúc ngươi bất ngờ gặp được kỳ ngộ, ngươi ngược lại sẽ càng cảm thấy rằng những người này phàm phu tục tử đui mù, chính mình mới là đúng.

Ninh vương nhớ tới lúc đầu cửa tủ đóng sầm lại, rõ ràng là thần nữ hướng hắn tới đó, đáng tiếc hắn không có chú ý tới. Vậy thì... Thần nữ thở dài, không phải là do hắn bỏ lỡ cơ duyên sao?

Đúng vậy, Vương phi cùng trắc phi đều không nghe thấy tiếng thở dài, xem ra là nhằm vào một mình hắn. Nhưng thần nữ nói cái gì? Ninh vương che đầu, như muốn nói, bản thân có được cơ duyên, nhưng cơ duyên để làm gì? Thần nữ còn nói cơ duyên này không thể nói ra ngoài.

Ninh vương càng thêm vững tin bản thân đã gặp được thần tiên. Hắn từ trước đến nay trí nhớ đều rất tốt, nhưng bây giờ ngay cả mấy câu ngắn ngủn cũng không nhớ nổi, nhất định là bởi vì bí mật động trời nên không thể tiết lộ, thần nữ đã xóa sạch trí nhớ của hắn.

[DROP] Dắng Thiếp - Thừa LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ