Người này thực sự rất dễ dụ, lần nào cũng đều như vậy, chỉ cần nói vài câu ngon ngọt liền mềm lòng ngay, ai có thể tưởng tượng nổi vị thái tử cao cao tại thượng lại là một người như vậy.
Thẩm Cảnh Quân thở dài, nắm tay nàng chơi đùa, "Lam tỷ tỷ của nàng không hề kém so với Khương thị, chỉ là xuất thân thấp kém, bối cảnh thấp thôi."
Chi Chi nháy nháy mắt, suy đoán suy nghĩ của hắn, điện hạ và Khương thị như nước với lửa, chẳng lẽ bây giờ có thành kiến với Lam thị hay sao?
Thẩm Cảnh Quân nhìn vẻ mặt của mặt liền hiểu rõ suy nghĩ của Chi Chi. Tâm tư khẽ động, muốn cùng nàng nói vài chuyện khác.
Thẩm Cảnh Quân cười nói: "Ta không có thành kiến gì với Lam tỷ tỷ của nàng cả. Nàng ta rất giỏi, nhưng ngược lại là nàng có thành kiến với cô.:
"Nàng tưởng cô và Khương hoàng hậu thật sự đã đến tình trạng người sống ta chết sao?"
Chi Chi vô thức gật đầu.
Bên ngoài đều nói như vậy, điện hạ và Khương hoàng hậu tranh quyền đoạt lợi, sớm đã không chết không thôi rồi.
"Phụ hoàng vô năng nhu nhược, sớm đã bị Khương thị khống chế. Sau khi Khương thị thụ giáo lại lời tổ phụ, tài trí hơn người, trị quốc rất có trình tự, là một người thật sự rất tài giỏi." Thẩm Cảnh Quân thở dài, "Chư thần trong triều cũng không ai bằng."
"Khương hoàng hậu có bản lĩnh là thật, nhưng không phải là người tốt." Chi Chi hừ lạnh: "Bà ta ngang ngược càn rỡ, cung nữ thái giám bên người ở bên ngoài vơ vét mồ hôi nước mắt người dân. Dù thông minh đến đâu cũng chỉ có thể trở thành bạo quân, cũng không hẳn là bản lĩnh. Hôm đó ta và tỷ tỷ gặp bà ta, suy nghĩ đều hiện trên mặt, người như vậy rốt cuộc có thủ đoạn gì cao tay?"
"Chi Chi." Thẩm Cảnh Quân thu lại nét mặt: "Khương hoàng hậu không phải người tốt nhưng nàng nghĩ thử xem một người không chút biến sắc, trong lòng tính toán mới được gọi là cao tay sao?"
Chi Chi quả quyết gật đầu.
'Ngự cực thiên hạ, quyền thế vô song." Thẩm Cảnh Quân mỉm cười: "Đi đến trình độ này, bất kể bà ta nói gì hay làm gì, người ngoài đều chỉ có thể nghe theo. Bà ta không cần phí sức mưu tính sao? Nàng và tỷ tỷ nàng lúc đó chẳng phải cũng bị bà ta ta tùy ý bóp nặn dày vò con gái thương nhân sao. Nếu bà ta ngay cả các nàng cũng phải mưu tính vậy vị trí hoàng hậu còn ngồi có ý nghĩa gì nữa?"
"Nàng nói suy nghĩ của bà ta đều lộ hết trên mặt nhưng dù có nói cho nàng biết thì bà ta vẫn muốn hại nàng, nàng có cách nào để đối phó bà ta không?"
Chi Chi khẽ giật mình, lắc lắc đầu.
Thẩm Cảnh Quân nói rất đúng, đừng nói Khương hoàng hậu chỉ là lộ ra tâm tư của bản thân, nói cho nàng biết mưu tính của bà ta, ngay cả khi Khương hoàng hậu đưa ra bằng chứng tội lỗi của mình vào tay nàng, Chi Chi cũng không có biện pháp xin giúp đỡ.
Nói cho cùng, Khương hoàng hậu căn bản không cần cố kỵ các nàng.
"Nàng vẫn còn trẻ." Thẩm Cảnh Quân ánh mắt thê lương: "Cuộc sống trước kia kín cổng cao tường, đối tượng tranh cướp là các chị em, đương nhiên sẽ không hiểu được hoàng thất là như thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Dắng Thiếp - Thừa Lưu
Lãng mạnEdit: Hoài Cát Beta: Voicoi ( đến chương 37 ) Hán Việt: Dắng thiếp Tác giả: Thừa Lưu Số chương: 137 Nguồn convert: Tàng Thư Viện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trạch đấu , Cung đình hầu tước , Kim bài đề cử...