Mọi người bình chọn để bọn mình sớm ra chương mới nha, mỗi cái bình chọn của các bạn là nguồn động lực để chúng mình ra nhanh chương! Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu.
Thị vệ đang định đi theo sau, thái tử xua tay nói: "Để cô tự mình đi một chút".
Ninh vương vuốt cằm: "Ái thiếp, nàng không đả động được thái tử nha".
Lam Hương Nhi sóng mắt lay chuyển, cầm chén rượu trên bàn thái tử lên mang về bên cạnh Ninh vương, ngay trước mặt Ninh vương nhét vào tay áo: "Thái tử điện hạ cao ngạo lạnh lùng, quả nhiên là danh bất hư truyền, thiếp lấy cái đồ chơi này về làm kỉ niệm vậy".
Ninh vương không để ý, cầm lấy cằm nàng: "Ái thiếp nhận thua sao?"
Lam Hương Nhi tựa vào vai hắn, từ góc độ hắn không nhìn rõ liền nháy mắt với nha hoàn phía sau:"Thiếp không có hứng thú đem mặt nóng dán lên mông lạnh. Hắn quá lạnh nhạt, ai thích thì thích đi".
Ninh Vương cười lớn ôm nàng vào trong ngực, một tay xé quần áo của Lam Hương Nhi, nàng cụp mi lại trong mắt hiện lên một tia hận ý.
Chi Chi ở trong phòng Cố Ninh Bình đợi đã lâu, thậm chí nàng còn hoài nghi liệu Lam Hương Nhi có phải từ bỏ kế hoạch rồi hay không, cuối cùng cũng đợi được nha hoàn của Lam Hương Nhi đi đến.
"Di nương, trắc phi gọi người qua đó".
Nha hoàn kéo Chi Chi đứng lên: "Vương phi chờ một chút, nô tỳ dẫn di nương qua đó".
Sắc mặt Cố Ninh Bình kiên định, nhưng trong mắt nàng vẫn vô tình hiện lên một tia lo lắng, nàng ôm vai Chi Chi, kéo muội muội vào lòng ôm chặt. Lại dùng quyết tâm đẩy Chi Chi ra, xoay người sang chỗ khác để che đi vết ướt trên mặt.
Chi Chi dừng bước lại, giọng trong trẻo nói: "Đại tỷ đừng khóc, chuyện này sẽ sớm được giải quyết thôi".
Cố Ninh Bình quay lưng về phía nàng nhẹ gật đầu. Chân Chi Chi không đi giày thêu mà là một đôi giày bện bằng cỏ mềm mại, màu xanh ngọc hòa quyện với chiếc váy dài khiến bước đi của nàng trở nên hoang dã, tự nhiên và thuần khiết.
Nha hoàn dẫn nàng ra sau vườn, nói cho nàng biết nàng phải làm gì: "Di nương, Thái tử điện hạ một mình đi ra sau vườn, lát nữa người xuống nước đứng trong ao sen, cúi đầu ngửi hoa sen. Nếu cảm thấy quá lộ liễu thì nghịch nước cũng được, tóm lại là phải nghĩ cách khiến cho hắn chú ý tới người".
"Nước trong hồ không sâu chỉ tới bắp chân người thôi, bên dưới còn có đá cuội, vì vậy người không cần lo bị bẩn chân, cứ chơi ở đó, hiểu không?"
Chi Chi nhẹ gật đầu: "Ta đã hiểu."
Nha hoàn này của Lam Hương Nhi đã đi theo nàng từ lúc còn ở thanh lâu, nhiều năm qua đã coi như muội muội ruột, cũng là tri kỷ của Lam Hương Nhi, cực kỳ đáng tin cậy.
Trong hoa viên không có ai, Chi Chi cầm váy trong tay đi về phía ao sen, váy hai màu hơi vén lên lộ ra bắp chân thon dài sáng bóng như ngọc. Nàng giẫm lên đôi giày cỏ, cẩn thận bước xuống nước, nước trong hồ dưới ánh nắng cũng ấm áp. Ngâm chân trong đó thoải mái dễ chịu giống như suối nước nóng, Chi Chi thoải mái dẫm lên đá cuội phía dưới, cây cỏ thô ráp mang đến lực cản. Những viên đá trơn trượt cũng không làm nàng trượt ngã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Dắng Thiếp - Thừa Lưu
Roman d'amourEdit: Hoài Cát Beta: Voicoi ( đến chương 37 ) Hán Việt: Dắng thiếp Tác giả: Thừa Lưu Số chương: 137 Nguồn convert: Tàng Thư Viện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trạch đấu , Cung đình hầu tước , Kim bài đề cử...