Chi Chi giật mình, sững sờ nhìn hắn.
Chiếu .....Chiếu sáng sao? Không phải giống như nàng nghĩ sao?
"Nàng đang nghĩ gì vậy?" Thẩm Cảnh Quân hỏi lại: "Lại trở thành dáng vẻ như này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
"Ta...ta chỉ là nghĩ đến một chuyện xưa." Chi Chi cúi đầu, ngón tay nắm chặt ga giường, lại không nói rõ chuyện gì.
Trong phòng nhiều người hầu hạ, có vài chuyện không thể nói ra.
"Các ngươi đều lui ra đi." Thẩm Cảnh Quân cũng không thúc ép nàng, vừa vẫy lui người hầu hạ, vừa cầm tay nàng, "Ngoan, ngủ đi."
"Điện hạ..." Chi Chi đưa tay ôm lấy eo hắn, dán gò má lên lồng ngực, "Chúng ta...chuyện vừa nãy.."
Nói không nên lời, chuyện mời sủng ái như vậy không bằng nói rõ ý tứ của mình thì hơn. Tay nàng trực tiếp leo tới bên hông của Thẩm Cảnh Quân, với tay cởi thắt lưng, âm thanh uyển chuyển nũng nịu, "Điện hạ.."
Đè lại cánh tay đang làm loạn trên người, Thẩm Cảnh Quân thả tay nàng lên giường, vẻ mặt vô cùng đắc dĩ: "Hôm nay nàng bị kinh sợ, nghỉ ngơi đi, cô ở đây với nàng."
Nàng hôn mê vừa tỉnh, chuyện cầm thú như vậy hắn cũng làm không nổi. Thẩm Cnahr Quân cũng rất khó chịu, mỹ nhân trong ngực nhưng vẫn phải chú ý đến cơ thể nàng, miễn cưỡng chịu đựng, đây có tính là gì.
Hắn tuấn tú khôi ngô, sắc bén giống như thanh kiếm tuốt vỏ, tỏa ra ánh sáng lạnh lùng, nhưng... đôi mắt hắn dịu dàng và trìu mến. Khi hắn nhìn nàng, như thể khuôn mặt nàng được phản chiếu trên bầu trời. Chi Chi nghe thấy hắn nói, trong lòng mềm mại, nàng chậm rãi mở miệng.
"Điện hạ, lúc ta còn ở Ninh vương phủ, từng nghe Lam tỷ tỷ nói một chuyện, ban nãy là do nhớ đến chuyện này, qua sợ hãi cho nên mới ngất xỉu."
"Chuyện gì?" Thẩm Cảnh Quân khó hiểu, có chuyện gì mà khiến nàng sợ hãi đến mức ngất xỉu như thế. Hoàng thúc của hắn, rốt cục là ra bao nhiêu chuyện không có tính người.
"Lam tỷ tỷ nói, Ninh vương có sở thích hành hạ người khác, trong đó thủ đoạn thích nhất có liên quan đến ngọn nến. Mỗi khi hoan hảo trên giường, sẽ yêu cầu người mang nến đỏ đang cháy và nhỏ dầu nến tan chảy lên người người kia, làm cho đối phương đau không thôi......" Chi Chi không dám nói tiếp, những lời này cũng đủ khiến cho Thẩm Cảnh Quân hiểu rõ vì sao nàng lại sợ hãi như vậy.
"Nàng cho rằng ta cũng sẽ làm giống như vậy với nàng sao?" Thẩm Cảnh Quân nhạy bén phát giác ra được hàm ý trong lời nói của nàng, "Phải không?"
Chi Chi hơi gật đầu, cắn chặt môi trắng bệch, giọng nói nghẹn ngào: "Ta biết, thái tử không phải là người như vậy, nhưng ta thật sự quá sợ, trong đầu chỉ toàn là chuyện này, vì vậy không nhịn được..."
Thẩm Cảnh Quân thở dài, ôm người vào trong ngực.
"Không cần sợ, người như hoàng thúc trên đời này cũng không có mấy người. Nàng đã rời khỏi Ninh vương phủ, mọi chuyện trong đó hãy quên hết đi."
Chi Chi nắm lấy vạt áo hắn, nhẹ gật đầu: "Điện hạ, người thật tốt."
Oử nơi nàng không nhìn thấy, Thẩm Cảnh Quân khẽ cau mày, trong mắt thoáng lạnh lẽo, dưới tay lại vô cùng dịu dàng vỗ vô bờ vai của nàng, dỗ nàng ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Dắng Thiếp - Thừa Lưu
Roman d'amourEdit: Hoài Cát Beta: Voicoi ( đến chương 37 ) Hán Việt: Dắng thiếp Tác giả: Thừa Lưu Số chương: 137 Nguồn convert: Tàng Thư Viện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trạch đấu , Cung đình hầu tước , Kim bài đề cử...