Chương 46: Điện hạ thật tốt

236 7 1
                                    

Chi Chi từ thư phòng trở về Ngọc Xuân Điện liền leo lên giường nằm, mắt cá chân thon thả bỗng chốc lại có hơi đau nhức. Nàng cởi giày và tất ra, đưa tay xoa bóp.

Chu Tước bưng chậu nước nóng đến, vội vàng nói: "Chiêu huấn, đừng cử động, người làm vậy có thể bị thương nặng thêm và phải mất ít nhất một trăm ngày để hồi phục đấy! Người không hiểu chuyện gân cốt, xin đừng động đến vết thương kẻo gây thêm tổn thương."

Chi Chi nghe vậy, ngoan ngoãn rút tay về.

Xung quanh bốn bề vắng lặng, giọng Chu Tước ẩn theo ý cười nói: "Chiêu huấn, ta vào Đông cung nhiều năm, chưa từng thấy điện hạ cho người nào ngủ lại thư phòng, người là người duy nhất."

Ngay cả vị Hộ Quốc hầu phủ Chu thế tử, Giang Ninh vương phủ Đỗ công tử lớn lên cùng điện hạ, quan hệ thân thiết cũng chưa từng ngủ chung như các huynh đệ khác.

Duy chỉ có Cố Chiêu huấn là ngoại lệ.

"Thật không?" Chi Chi nghịch nghịch tua rua trong tay, khoé môi không khỏi cong lên: "Điện hạ thật tốt!"

"Cũng chỉ có người là người duy nhất nói như vậy."

Rất tốt, có thể tốt đến nỗi nào? Tất nhiên, tính tình điện hạ vô cùng tốt, ôn hoà và điềm đạm. Nhưng người ngoài đều nói điện hạ lạnh lùng vô tình, kiêu ngạo đến nỗi không thể chạm tới, nhưng mỗi lời đều là sự thật.

Năm đó, thời điểm chỉ là nữ quan ngũ phẩm, thân phận nàng thấp kém chỉ có thể ở gian ngoài hầu hạ. Nàng tận mắt trông thấy điện hạ cầm trường kiếm chém đứt đầu một người không chớp mắt, sau đó sai người đưa cho Khương hoàng hậu.

Tàn nhẫn máu lạnh vào thời điểm đó hoàn toàn khác so với vẻ ôn hoà, lãnh đạm giống như bình thường, tựa hồ như không cùng một người.

Cũng chưa từng nhìn thấy điện hạ như này, chiêu huấn cũng xem như vô cùng may mắn.

Chu Tước cười nhạt, đặt chân nàng vào chậu nước đầy: "Điện hạ có tốt hay không cũng không quan trọng, chỉ cần ngài đối tốt với chiêu huấn, vậy là đủ rồi."

"Điện hạ đối xử với ta vô cùng tốt." Chi Chi mày cong như nguyệt: "Trong lòng ta hiểu rõ."

Một đêm trôi qua, nàng giống như ngày càng đẹp hơn, Chu Tước xoa cổ chân cho nàng, "Ta có mấy lời thật lòng nói cho Chiêu huấn, điện hạ từ nhỏ đã không có mẫu thân, phụ thân....có cũng như không. Kể từ khi ta vào cung, người có thể nói chuyện với điện hạ chỉ có lác đác mấy người. Người như điện hạ rất hiếm người có thể lọt vào trong lòng ngài, nhưng một khi đã tiến vào, sau này chắc chắn sẽ không có ai có thể làm lung lay địa vị của người."

"Ta không biết nên làm thế nào?" Chi Chi xoắn xuýt, chậm rãi nói ra tâm sự của mình: " Hồi nhỏ, ta cũng không có ai yêu thương cho nên cũng không biết phải đối xử như thế nào với ngài ấy."

Nàng đã sớm hiểu rõ, nếu muốn chiếm được trái tim của ai đó thì phải đổi lấy trái tim của mình, chỉ khi trao trái tim cho đối phương thì mới có thể mong đợi được đáp trả bất cứ điều gì, nếu không tất cả chỉ là ảo tưởng.

[DROP] Dắng Thiếp - Thừa LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ