Chương 2: Liễu rủ trong gió

1.6K 60 6
                                    

Hôm nay Chi Chi thức dậy sớm, lúc này vừa chạm vào giường đã cảm thấy buồn ngủ, suy nghĩ một chút liền cởi giày ra nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tâm lại.

Tiếng đồng tích tắc giống như ngọc rơi trên đĩa, gian phòng càng lúc càng trở nên yên tĩnh, nàng cũng bắt đầu thấy buồn ngủ.

Lúc này ngoài cửa bỗng vang lên một trận cười náo nhiệt, giọng của một phụ nhân trung niên sắc nhọn chói tai truyền tới: "Vương phi vạn phúc, đại cát đại lợi."

Cố Ninh Bình cũng có giọng nói mềm yếu giống như nàng: "Ngươi là....."

Chi Chi bị sự ồn ào bên ngoài làm tỉnh giấc, nàng vuốt ngực hít một hơi thật sâu. Tiếng vang ngoài cửa truyền đến không dứt, nàng giẫm lên giày thuê mở cửa sổ ra xem, xem thử bên trong đình viện xảy ra chuyện gì.

"Lão nô là Trần Thị, nhũ mẫu của Vương gia, Trần thị đến thỉnh an vương phi nương nương."

Nói thì nói thế, thế nhưng Trần thị lại không có ý tứ hành lễ lại, thẳng tắp đứng đấy, ngay cả động tác gập eo cũng không thấy.

Quy củ hoàng thất càng khác biệt hơn dân gian rất nhiều. Sau lễ bái đường, khăn đỏ của tân nương phải được kéo xuống để tân khách của sảnh đường nhận mặt tân chủ tử, miễn cho ngày sau lỡ đụng phải. Lúc này Cố Ninh Bình mặc hỉ phục đỏ chót, trên mặt lộ ra bên ngoài kiều diễm ướt át.

Từ nhỏ Cố Ninh Bình đã được đích mẫu nuôi lớn, tâm tư đơn thuần. Mặc dù nàng biết người ta đang ra oai phủ đầu với nàng, bàn tay vươn ra đỡ lấy cũng chỉ biết lúng túng rụt về, gượng cười nói: "Hoá ra là Trần ma ma, ma ma đã có công nuôi dưỡng vương gia, không cần đa lễ."

"Đa tạ vương phi thương cảm." Trong mắt Trần thị
có mấy phần khinh thường: "Vương phi vào nhà đi, buổi tối vương gia sẽ đến."

Lưu thị kia ban đầu còn có quy củ thăm dò, Trần thị dứt khoát coi xuất thân thương hộ của vương phi không ra gì.

Chi Chi sờ vòng bích ngọc trên cổ tay, đây là nhũ mẫu của Ninh Vương, nếu như đắc tội bà ta....Ngày sau tự nhiên không cần phải hầu hạ vương gia nữa rồi!

Chi Chi đẩy cửa ra, dương liễu phù phong rụt rè đi đến bên cạnh Cố Ninh Bình, nắm lấy góc áo tỷ tỷ, nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ, buổi tối vương gia sẽ tới đây là có ý gì?"

Thân thể Cố Ninh Bình cứng đờ, nhìn về phía Trần ma ma.

Trần ma ma nhìn dáng vẻ hai tỷ muội dễ bị bắt nạt, cười hì hì nói: "Di nương tuổi còn nhỏ, sợ là không hiểu....."

Chi Chi lại ngắt lời bà ta, nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội nói: "Ta còn nhỏ, đối với quy củ của vương phủ còn bỡ ngỡ, bình thường ở nhà, chỉ có cha ta khi đến gặp di nương mới nói như vậy, tỷ tỷ không phải là Ninh vương phi do hoàng thượng sắc phong sao?"

"Ta không hiểu lắm về quy củ vương phủ, tuổi lại còn nhỏ muốn hỏi ma ma một chút, quy củ vương phủ là như vậy sao? Tỷ muội chúng ta vừa mới đến, sợ đi sai một bước sẽ ném mặt mũi vương phủ đi hết, ta thì coi như không nói, ngày mai tỷ tỷ ta còn phải tiến cung, lỡ như không tốt hoàng hậu hỏi cái gì lại không biết."

[DROP] Dắng Thiếp - Thừa LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ