*Lần đầu edit truyện, nếu như có gì sai sót, câu từ quá lậm hán việt hoặc convert, kính mong mọi người giơ cao đánh khẽ, comment bên dưới để mình sửa lỗi nhé, mình xin cảm ơn.
(*)Giải thích tên truyện: Dắng thiếp thường là chị, em gái hoặc cháu gái của vị chính thê, khi chính thê gả thì họ cùng gả theo, nên gọi là "bồi dắng". Và hơn hết vị thế của "dắng thiếp" thường lớn hơn hơn các thiếp thất bình thường khác.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083035705833&mibextid=LQQJ4d fl page của mình nhaa
Tiếng pháo tràn ngập niềm vui nổ đùng đùng vang lên, khắp nẻo đường. Trong không khí chỗ nào cũng dày đặc mùi pháo nổ.
Chi Chi mặc bộ váy màu hồng nhạt. Trên búi tóc của nàng được chải theo kiểu phụ nhân, khuôn mặt thoa phấn, đôi môi anh đào nhỏ như được thoa son. Nàng mệt mỏi mang theo ánh mặt trống rỗng dựa vào trong kiệu.
Trên đỉnh cỗ kiệu màu đỏ được treo hai chữ: "Song hỉ" đỏ chót.
Chi Chi nhẹ nhàng kéo chiếc rèm ra, trong khe hở lộ ra một cái đầu nho nhỏ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đang nhìn về tân lang tân nương ở phía trước, sẽ không ai rảnh rỗi chú ý tới nàng.
Nàng nhìn thấy khung cảnh sôi động ở xe kiệu phía trước, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ.
Chiếc kiệu đỏ chót được tám người nâng phía trước có màu sắc rực rỡ, hoa văn lộng lẫy, tơ lụa màu đỏ sáng rực được ánh mặt trời chiếu
vào càng rực rỡ hơn bao giờ hết.Nàng hiểu rõ người ngồi trong kiệu kia mặc áo cưới màu đỏ, đầu đội mũ phượng được chùm khăn voan xinh đẹp lộng lẫy.
Mặc áo cưới đỏ, bước vào cỗ kiệu đỏ, đi cổng lớn bước vào đại trạch, chỉ có chính thê mới được đãi ngộ như vậy.
Nhưng sau này nàng không còn cơ hội đó nữa rồi.
Chi Chi nắm bình trường thọ trong tay, ngón tay thon dài trắng muốt lúc này khẽ run lên, dường như đã dùng hết sức lực để nắm lấy. Trên làn da mỏng như cánh ve của nàng nổi lên từng sợi gân xanh.
Đuôi lông mi dài và dày rủ xuống giống như một cành liễu, làn da vốn mỏng manh và mọng nước nay lại tái nhợt đến cả phấn hồng cũng không sao che hết được. Sự tuyệt vọng không khuất phục khiến nàng trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.
Làm bồi thiếp đi theo Đại tỷ gả vào vương phủ, bản thân sẽ trở thành thiếp của Ninh vương. Sao nàng có thể vui vẻ cho được.
Dù chỉ là thứ nữ, nàng vẫn muốn có một ngôi nhà cho bản thân, cuộc sống của riêng nàng.
Hồi nhỏ vốn đã quen nhìn di nương trong phủ khúm núm, ngay cả bữa cơm trong đêm giao thừa gia đình đoàn viên, nàng cũng không thể ngồi ăn cùng mọi người. Ngày thường, một câu nương nàng cũng không được gọi. Mong muốn lớn nhất của nàng là được gả cho một nam nhân làm chính thê, vợ chồng tôn trọng nhau chung sống hòa hợp, không cần giống như bây giờ phải uỷ khuất đi làm thiếp.
Không ngờ đến, khi Đại tỷ gả cho Ninh Vương tôn quý, theo quy củ phải có tỷ muội đi theo gả cùng.
Ngay lập tức Đích mẫu cùng phụ thân bàn bạc để thứ muội là nàng cùng gả theo tỷ tỷ. Đích mẫu biết rõ trong ba người con gái của Cố gia, chỉ có duy nhất Chi Chi là con thứ. Vì vậy bà tự nhiên không muốn để cho nữ nhi của mình phải đi làm thiếp, dù cho Nhị tỷ lớn hơn nàng nhiều tuổi, đã đến tuổi lấy chồng rồi mà vẫn chưa xuất giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Dắng Thiếp - Thừa Lưu
RomanceEdit: Hoài Cát Beta: Voicoi ( đến chương 37 ) Hán Việt: Dắng thiếp Tác giả: Thừa Lưu Số chương: 137 Nguồn convert: Tàng Thư Viện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trạch đấu , Cung đình hầu tước , Kim bài đề cử...