Chương 55: Không biết là vị tiểu thư nhà nào có thể được con ta coi trọng

94 5 0
                                    

Chuyện trước kia của thế tử Giang Ninh Vương vẫn luôn là điều cấm kỵ. Mọi người đều sợ đắc tội Giang Ninh vương phủ, không dám nhắc tới, không ngờ thái tử điện hạ lại không hề kiêng kị nói ra. Mọi người muốn cười nhạo lại không dám, nhưng cũng không kìm nén nổi. Kìm nén cái này cũng không khó, mọi người đều im lặng, bầu không khí trong điện vô cùng lạnh lẽo.

Đỗ Văn Trú gõ bàn một cái, trong mắt đầy lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Cảnh Quân, "Ngươi.."

Thẩm Cảnh Quân kéo tay Chi Chi đi về phía trước, giả vờ như không nhìn thấy vẻ mặt thẹn quá hóa giận của hắn.

Đỗ Văn Dĩnh bình chân như vại, cười nói: "Huynh trưởng đây là thẹn quá hóa giận à? Nhưng điện hạ có nói gì đâu...Huynh chột dạ à?"

Hắn thấy ngứa mắt tiểu mỹ nhân bên cạnh điện hạ, vừa nhìn đã biết đây là một nữ tử tâm cơ, còn ức hiếp người khác. Nhưng nếu bắt hắn đứng về phe anh trai, Đỗ Văn Dĩnh lại không chút do dự quẳng đi người huynh trưởng có bệnh này của hắn.

Đỗ Văn Trú suýt nữa tức chết ở đây, chính là chưa nói cái gì mới khiến hắn tức giận, ngay cả chỗ để phản bác cũng không có, giống như hắn có tật giật mình vậy. Ngược lại hắn lại mong chờ Thẩm Cảnh Quân nói ra, cùng lắm thì đại náo một trận để mọi người nhìn xem thái tử ức hiếp người khác như nào.

Đáng tiếc....đáng tiếc bây giờ hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn.

Đỗ Văn Trú cảm giác bản thân sắp nghẹn chết rồi.

Nhưng thằng em trai xúi quẩy của hắn lại đang vui cười hớn hở ngồi một bên hàn huyên với người khác, như kiểu hận không thể cười trên nỗi đau của hắn, bảy chữ hiện rõ trên mặt.

Sau khi ngồi xuống, Chi Chi nhỏ giọng hỏi: "Điện hạ, người đó là ai vậy?"

"Thế tử Giang Ninh vương phủ - Đỗ Văn Trú, huynh trưởng của Đỗ Văn Dĩnh." Thẩm Cảnh Quân thấp giọng nói: "Lúc hắn đọc sách ở kinh thành phải lòng một quả phụ nhà giàu, sau này quả phụ kia vứt bỏ hắn cưới người khác, Đỗ Văn Trú trở thành trò cười khắp kinh thành."

Nếu chỉ là chuyện phong lưu thì thôi bỏ đi.

Thẩm Cảnh Quân không nhịn được cười, Đỗ Văn Trú thời niên thiếu vô cùng hoang đường, ở trong nhà khi dễ sủng thiếp xinh đẹp như hoa của Giang Ninh vương, sự việc bại lộ bị Giang Ninh Vương tức giận đuổi ra khỏi nhà.

Khoảng thời gian đó, Giang Ninh vương chặt đứt tiền bạc của hắn khiến thế tử Giang Ninh vương tiêu tiền như nước trở thành một người nghèo rớt mồng tơi. Đỗ Văn Trú dựa vào người tình là quả phụ kia, tiêu tiền của người ta sống qua ngày.

Lúc chuyện bị truyền đi, Thế tử cao cao tại thượng bị người đời cười nhạo....Có vài lời quả thật rất khó nghe, nói ra cũng cảm thấy ô uế miệng.

Sau này Đỗ Văn Trú trưởng thành, vẫn luôn coi chuyện này là sỉ nhục, cũng hiếm có người ở trước mặt đánh vào mặt hắn nhưng vừa nhắc tới chuyện này, trái tim giống như bị khoét sâu vào bên trong.

Trò chuyện gữa những người đàn ông, có không ít chuyện phong lưu gió trăng cũng không hề gì, chỉ là ngươi ăn cơm chùa thì không nên già mồm cãi cùn khiến cho người khác chướng mắt, trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ.

[DROP] Dắng Thiếp - Thừa LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ