Mọi người bình chọn để bọn mình sớm ra chương mới nha, mỗi cái bình chọn của các bạn là nguồn động lực để chúng mình ra nhanh chương! Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu.
Vẻ mặt Thẩm Cảnh Quân lạnh nhạt, nhưng giọng điệu tra hỏi lại không thể nghi ngờ.
Lam thị luôn miệng nói bản thân không đúng, nàng hạ dược câu dẫn hắn, chỉ vì một đêm xuân. Thế nhưng nàng lại đang mang thai đứa con của Ninh Vương, nàng ta còn dám làm loạn như vậy sao?
Trừ phi đứa trẻ này không phải của Ninh vương.
Thẩm Cảnh Quân lúc này mới tỉnh táo lại, trong lời nói của thái y luôn luôn giữ ba điểm, Ninh Vương thuở nhỏ bị chẩn đoán là khó có con nối dòng dõi, điều này có nghĩa là Ninh Vương không có khả năng làm cho thị thiếp thụ thai. Hài tử trong bụng Lam Hương Nhi hết sức đáng ngờ.
Vẻ mặt hưng phấn của Ninh vương cũng dừng một chút, lúc nhìn về phía Lam Hương Nhi, ánh mắt liền thay đổi. Phải chăng nữ nhân này không muốn giữ lại đứa con của hắn nên muốn mượn tay thái tử sinh non để cho hắn không truy cứu trách nhiệm.
Cố Ninh Bình ngừng thở, giành nói trước khi Lam Hương Nhi mở miệng: "Chuyện trắc phi có thai, trước đó ta cũng không biết, ta nghĩ có thể là mới phát hiện ra thôi. Nếu không chuyện lớn như vậy, sợ rằng muốn giấu cũng không giấu được".
Thẩm Cảnh Quân nở nụ cười lạnh. Hai tỷ muội Cố gia này ngược lại đều đơn thuần như nhau.
"Điện hạ tha thứ, phụ nhân có thai cũng không phải là việc nhỏ gì, cử chỉ hành vi tự nhiên sẽ có chỗ cố kỵ, dù là sinh non cũng sẽ lộ ra dấu vết. Thế nhưng Lam thị lại không có dấu hiệu gì xem ra là nàng cũng không biết bản thân mình đã hoài thai". Cố Ninh Bình nắm chặt khăn tay, lấy hết dũng khí nhìn thẳng Thẩm Cảnh Quân.
Thẩm Cảnh Quân không nói gì.
"Điện hạ thứ tội". Vẻ mặt Lam Hương Nhi mây trôi nước chảy, nói ra không chút nào ngượng ngùng, nàng tự nhiên nói ra chuyện riêng tư trước mặt nam nhân không phải phu quân của mình: "Thiếp thân trước đó từng bị thương trong thanh lâu, kinh nguyệt luôn không đều, cho nên ta cũng không nghĩ tới, nhưng vừa rồi thiếp thân nôn nghén, nha hoàn hầu hạ có chút tinh thông y thuật nên mới chuẩn ra được thiếp thân mang thai".
"Điện hạ không tin tưởng người như thiếp thân nhưng cũng nên tin tưởng đại phu, chuyện lớn như vậy, cứ coi như là ta đã sớm biết, vậy thì vì sao đại phu phải giúp ta che giấu?"
Thẩm Cảnh Quân lớn lên ở thâm cung lại không có mẫu thân bảo vệ bên cạnh cho nên những năm qua, không có thủ đoạn nào là hắn không biết. Cho dù Lam Hương Nhi miệng lưỡi giảo hoạt thế nhưng ở trong mắt hắn, cũng chẳng qua chỉ là quá nguỵ biện mà thôi.
Có điều Lam Hương Nhi cũng không trông cậy vào sự tin tưởng của thái tử, dù sao nàng cũng khẳng định, dựa vào hài tử trong bụng, thái tử chắc chắn sẽ không dám làm gì nàng. Bây giờ điều nàng cần làm chính là xua tan nghi ngờ của Ninh vương. Chỉ cần khiến cho Ninh vương tin tưởng nàng thì nàng mới có thể làm chuyện tiếp theo.
Ninh vương quả thật tin tưởng nàng, chỉ nói: "Điện hạ, Lam thị xưa nay thích hồ nháo đã đắc tội điện hạ, còn xin điện hạ nể mặt vì huyết mạch hoàng gia mà tha cho nàng một mạng".
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Dắng Thiếp - Thừa Lưu
RomanceEdit: Hoài Cát Beta: Voicoi ( đến chương 37 ) Hán Việt: Dắng thiếp Tác giả: Thừa Lưu Số chương: 137 Nguồn convert: Tàng Thư Viện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trạch đấu , Cung đình hầu tước , Kim bài đề cử...