"Điện hạ, sau này ta sẽ sửa, người đừng giận ta nữa."
"Chỉ cần nàng không cố ý đề phòng ta, ta việc gì phải tức giận?" Thẩm Cảnh Quân xoa đầu nàng, "Chi Chi, nàng rất tốt."
Hắn cúi đầu nhìn Chi Chi, cười khẽ, nét mặt dịu dàng như nước: "Chi Chi, sao này có ta bảo vệ nàng, nàng không phải sợ gì hết."
Chi Chi nhìn vào mắt hắn, vẫn luôn im lặng. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên tiến lên một bước, hai người kề sát nhau không một khe hở, nàng đưa tay ôm lấy Thẩm Cảnh Quân.
"Điện hạ, người tốt với ta quá."
Thẩm Cảnh Quân nhẹ thở dài, vỗ vỗ tấm lưng đơn bạc của nàng.
Nữ tử trong ngực gầy yếu như cây thu hải đường, khi gió thổi qua tưởng chừng như sẽ vỡ vụn, mỏng manh yếu đuối đến mức khiến người ta chỉ muốn nâng niu trên tay để tránh bị thổi bay.
Nhưng lại cứ hết lần này đến lần khác có một trái tim nhạy bén, suy nghĩ nhiều, khiến người ta không biết phải làm sao."
Ngoài cửa vang lên âm thanh lạnh lùng và nghiêm túc như thường lệ, giọng nói của nữ hầu vang lên: "Điện hạ, Mộc Lương Đệ đến."
Thẩm Cảnh Quân buông Chi Chi, chỉ vào cái ghế bên cạnh: "Sang đây ngồi."
Lại tiếp tục nói: "Đưa nàng ta vào đây."
Một thân ảnh đỏ chót bước vào, đi đến trước mặt Thẩm Cảnh Quân, Mộc Lương đệ nói: "Thiếp thân bái kiến điện hạ."
Dáng vẻ nàng ta trầm ổn, ánh mắt tuyệt vọng giống như là đã đoán trước được chuyện sắp xảy ra.
Thẩm Cảnh Quân lạnh nhạt nói: "Đã làm Mộc lương đệ thì phải có chức trách hiểu rõ thân phận của mình, màu đỏ này ngươi được phép mặc sao? Đông cung thiếu thái tử phi, bằng không ngươi vượt qua quy tắc như này chỉ e là thái tử phi muốn làm ầm ĩ tới trước mặt phụ hoàng."
Mộc lương đệ giật góc váy của mình, nét mặt lại có vẻ kinh ngạc, trong mắt hiện lên vài phần hy vọng: "Điện hạ không định giết ta sao?"
"Giết ngươi?" Thẩm Cảnh Quân nhìn nàng ta, "Dù sao thì người sống cũng có chỗ hữu dụng hơn người chết."
"Có chỗ hữu dụng..." Mộc Lương đệ lẩm bẩm: "Ta còn tưởng....điện hạ có chút tình cảm với ta, không ngờ là tự ta đa tình."
Nhìn thấy ánh sáng trong mắt nàng ta lập tức nhạt dần đi, Thẩm Cảnh Quân bình tĩnh không chút gợn sóng: "Chuyện ngươi làm, cô biết rõ, mật báo cho Khương hoàng hậu rồi đưa người của Cao Thái phi vào Đông cung, mưu hại Chi Chi, lan truyền tin đồn thất thiết, việc nào việc nấy cũng đều là chuyện tối kỵ của đông cung."quy và
"Vậy vì sao điện hạ không giết ta?"
Cố tình phạm vào nhiều cấm kỵ như vậy, sớm đã quy vào tội chết rồi. Tại sao người này lại tàn nhẫn như vậy, không giết nàng cũng không yêu nàng.
"Tất nhiên là có nguyên nhân." Tẩm Cảnh Quân lạnh nhạt nói: "Khương hoàng hậu mở miệng cầu tình, muốn ta tha mạng cho ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Dắng Thiếp - Thừa Lưu
RomanceEdit: Hoài Cát Beta: Voicoi ( đến chương 37 ) Hán Việt: Dắng thiếp Tác giả: Thừa Lưu Số chương: 137 Nguồn convert: Tàng Thư Viện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trạch đấu , Cung đình hầu tước , Kim bài đề cử...