tiếp nhận

96 23 3
                                    

* tút tút... *

" Aishh! Tại sao lại không thèm nghe máy vậy? "

" Bực chết đi được, anh nhớ em lắm cơ mà "

* Người nhận hiện tại không liên lạc được. Hãy gửi lời nhắn của bạn sau tiếng bíp! *

Anh ta cầm chiếc điện thoại đã hiện hàng chục cuộc gọi không thành của mình lên. Đưa xa ra trước mặt.

" Em yêu, anh chẳng biết anh đang ở đâu nữa. Tại sao không bắt máy của anh? "

" Ngày hôm nay anh thật sự rất mệt, nhớ em nữa. Thế nên em có thể... "

* Bùm!! *

Chiếc điện thoại bay lên không trung rồi đập mạnh xuống đất. Người thanh niên bị kẹt giữa chiếc bánh xe lớn.

Đầu lăn trên đất còn thân thể thì nằm co quắp dưới gầm ô tô.

Chết rồi.

...

" Yah Ami! Cô mau lại đây! "

" Gì vậy? "

Jeon Jungkook đang ngồi cạnh cái xác của người vừa bị đâm khi nãy. Cảnh sát khi được báo đã nhanh chóng đến ngay hiện trường.

" Kinh khủng thật! Có lẽ tôi sẽ nhớ vụ này đến già mất "

" Bánh xe nghiến ngay giữa cổ nên chúng bị đứt đôi. Khổ thân cậu ấy " jungkook vẽ phấn vòng quanh thi thể vừa nói.

" Chúng ta sẽ nhận vụ này. Tôi thấy nó không đơn giản như anh nghĩ đâu jungkook! "

Ami cởi bỏ chiếc găng tay rồi lấy máy ảnh phơi sáng cẩn trọng chụp lại thi thể.

" Ý cô nó không phải là tai nạn à? "

" Đúng. Rõ ràng đoạn đường này chuẩn bị thi công và cấm ô tô. Nhưng tại sao lại thành ra như này? "

" Tất cả Camera lúc đó cũng đột nhiên gặp trục trặc. Anh không thấy bất thường à? "

Jungkook im lặng nghiêng đầu tập trung lắng nghe những gì Ami nói. Cô là một cảnh sát tài ba và cực kỳ giỏi. Chuyện phân tích như này cũng là bình thường.

" Hợp lý, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô "

" Đừng ăn công của tôi là được "

" Ya! Nói hơi quá rồi đó! Tôi mà thèm chắc?"

" Anh gọi người đến dọn thi thể giúp. Tôi sẽ đi vòng quanh đây xem "

Ami vừa đi vừa quay lại ra hiệu lệnh cho Jungkook. Anh đảo mắt một cái rồi vẫn phải làm theo. Chịu thôi, Ami là cấp trên của anh mà.

" Điện thoại? Hết pin mất rồi! "

Ngay bên vệ đường gần chỗ xảy ra tai nạn. Có chiếc điện thoại nằm ngay đó. Màn hình nghiêng lên hướng về phía trước. Là đầu mối quan trọng. Nhân chứng duy nhất!

" Ami!! Cô đâu rồi? "

" Sao vậy, đừng hét thế chứ? "

" Dọn dẹp xong rồi. Chúng ta phải về sở làm việc thôi. Ngày mai sẽ tiếp tục "

" Ừm được thôi, tôi cũng đang đói "

Thế rồi jungkook và Ami cùng lên xe trở về nơi làm việc. Cả buổi tối và chỉ tìm được mỗi chiếc điện thoại.

" Tìm được người nhà chưa? "

" Rồi. Họ có lẽ đang ở nhà xác "

Ami nhận lấy cốc cà phê nóng hổi từ jungkook. Uống một ngụm sẽ khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn. Bây giờ cũng gần ba giờ sáng rồi.

" Haizz.. hỏng nặng quá "

Chiếc điện thoại Ami cầm trên tay đã bị vỡ nát. Sửa cũng phải mất hơn tuần mới xong.

Lật đi lật lại từng trang giấy khiến hai mắt cô cay lên vì mỏi.

" Về thôi Ami! Mai sẽ điều tra sớm "

Jungkook vẫy tay gọi cô. Ami cũng tắt đèn và ra theo. Vì nhà hai người khá gần nhau nên Jungkook sẽ nhận việc đưa cô về khi phải tăng ca đến đêm muộn. Dù sao cũng là đồng nghiệp lâu năm.

" Trông cô không ổn cho lắm "

" Ừ. Lần đầu nhận vụ như này. Tôi thấy ám ảnh với cái đầu lìa thân ấy "

" Cô nên nghỉ sớm. Tôi về đây "

" Tạm biệt "

Ami vẫy tay lại với Jungkook rồi mở cửa bước vào nhà. Tắm rửa rồi ngủ một giấc ngon lành đến sáng sớm hôm sau.

...

* Đoàng!! *

" Trời! Giật hết cả mình! "

Người đàn bà với búi tóc gọn trên đỉnh đầu đã điểm vài sợi bạc đang loay hoay trong căn phòng tối. Bên cạnh là chiếc quan tài nắp vẫn mở với cái xác bất động bên trong.

* Tách tách *

Từng tiếng bấm vang lên. Móng tay và tóc của người nằm trong qua tài được cắt ra để trên một cái đĩa.

Nến vụt tắt. Người đàn bà đóng cửa và đi ra ngoài. Trời mưa to như trút nước. Từng đợt sấm ồ ạt kéo về làm vang cả căn nhà vắng được trang trí toàn màu đỏ..

Chồng tôi đã từng là con người • PJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ