Sáng hôm sau Y/n tỉnh dậy với trạng thái vô cùng thoải mái. Có lẽ vì vụ án cô luôn lo lắng đã được giải quyết xong xuôi. Park Jimin thì chẳng cần ngủ nên đã ngồi chơi ngoài phòng khách từ sớm. Mà sớm đến nỗi hàng xóm phải đánh giá vì cái nhà gì mà bốn giờ sáng ngồi xem phim cười ha hả rồi khóc huhu.
" Dậy rồi hả? Đồ ăn sáng kia kìa "
Jimin nằm chềnh ềnh trên ghế sofa lười biếng nói. Hắn xem phim nhiều lắm nhưng vẫn nhất định chưa bao giờ quên giờ ăn của cô. Ami nhìn đồ ăn nóng hổi trên bàn mà có chút lạ lạ trong người, hơi ngại nhưng đói vẫn phải ăn.
Bỗng nhiên Ami như nhớ ra gì đó, đi đến bài vị thì thấy mấy cây nhang của hắn đã tàn gần hết và rơi rắc khắp ra đó rồi. Cô thấy mình cũng vô tâm thật, lấy chổi quét quét phủi phủi thật sạch sẽ lại cho hắn. Bỗng nhiên Jimin thấy người mình sạch sẽ ghê.
" Tôi quên mất không dọn, có phải như vậy là anh không được tắm cả tuần rồi không? "
Ami hơi nghi ngờ hỏi, hắn thản nhiên đứng dậy ngửi ngửi người mình.
" Ổn mà, em ngửi thử xem.. "
" Cái gì vậy ông nội? Hôm nay tôi được nghỉ, anh muốn đi đâu không? "
Ami vừa ăn vừa hỏi hắn, Jimin nghĩ một hồi rồi nhận ra giờ đã là mùa xuân, hắn muốn đi dạo và ngắm hoa anh đào đang độ bung nở, hắn thích việc này lắm.
" Gu ông già thế.. "
" Hả? Em nói gì thế, tôi hơn em có 2 tuổi thôi nha "
Hắn phụt cười rồi nói. Thật ra trong suốt quá trình hắn sống, hắn chỉ duy nhất muốn được đi dạo dưới tán anh đào nở rộ bay phấp phới với người mà hắn yêu thương và trân trọng.
Đợi cô thay đồ xong, Jimin đã chạy tọt ra cửa trước, trông hắn háo hức ghê gớm làm Ami thấy hơi buồn cười.
...
Mùa xuân, hoa anh đào nở rộ từng chùm. Những cánh nhỏ phấp phới bay lượn trong gió, Ami mặc trên mình bộ váy hồng nhạt dài đến gót chân, mái tóc dài xoã tung trong nền trời lộng.
" Mình ngồi đây đi "
Ami chỉ xuống ghế đá, quay lại nhìn Jimin nhưng lại thấy hắn đứng đờ đẫn nãy giờ.
" Sao vậy? "
" A..à không, tại cảnh đẹp quá.. "
Hắn tiến lại ngồi xuống với hai vành tai đỏ ửng. Cảnh đẹp đến nỗi hắn nhìn thấy rõ đường cong và ngửi rõ được mủi hương xả tóc. Cảnh mà Jimin thấy đúng là đẹp thật. Lần đầu tiên cô gái lúc nào cũng trong bộ cảnh phục xanh, giờ lại hoàn toàn xinh đẹp đến mê hồn trước mắt hắn với bộ váy cứ phập phồng trước gió.
" Ngày xưa tôi từng nghĩ, nếu được đi ngắm hoa, tôi sẽ chỉ đi với chồng mình thôi "
Ami nói xong ăn que kem mà cô mua, trời lạnh ăn kem là quá tuyệt.
" Thì..em có chồng rồi đấy thôi.. "
Jimin ngồi xuống bên cạnh, cô nghe mà đột nhiên im lặng, nghĩ ngợi gì đó rồi thở dài một cái.
Mặc dù Ami chẳng nói ra, nhưng hắn biết rằng mình là thứ đen đủi của cuộc đời cô, khiến cho một cô gái đột nhiên có chồng là người chẳng quen biết và hơn cả là người chồng chẳng phải người như anh.
" Thì tôi đi với anh đó thôi, chứ có đi với ai khác đâu.. "
Ami nói rồi quay mặt nhìn hướng khác, Park Jimin đang hơi buồn nghe vậy thì ngơ cả ra. Tức là cô không hề coi hắn là một hồn ma, cũng đã dần chấp nhận hắn chính là chồng mình.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Park Jimin đi hẹn hò kiểu này. Hầu hết khi xưa hắn đều hoà mình với những nơi xa xỉ, náo nhiệt của cô bạn gái cũ. Đâu có biết sự đơn giản, yên bình này cũng chính là hạnh phúc?
...
Trời dần ngả tối. Hai người đi bộ trên đường nhưng ánh điện lại chỉ hắt một chiếc bóng.
Ami chẳng nói gì. Cô tự đi đến chiếc ghế đá rồi ngồi xuống, hắn cũng ngồi theo.
" Tôi có thắc mắc "
" Ừm "
" Nếu nguyện vọng của anh được tôi hoàn thành, anh thực sự sẽ biến mất sao? "
Ami nhìn hắn rồi hỏi. Park Jimin cũng phải bất ngờ với sự đột ngột này.
" Không biết nữa. Nhưng nghe nói sẽ được siêu thoát "
Người ta thường nói, một linh hồn chỉ thực sự biến mất khi đã chẳng còn ai nhớ đến họ và một chút ký ức còn sót lại đều đi vào lãng quên. Park Jimin cũng sợ như vậy lắm, sợ sẽ chẳng còn ai nhớ đến mình. Kể cả Ami đang là vợ của hắn, liệu sau khi tâm nguyện được hoàn thành, cô có quên hắn không?
" Vậy nguyện vọng anh thay đổi là gì?"
" Hử? Không nói đâu! "
Jimin nhảy nhảy xung quanh ghế rồi nói.
" Không nói sao tôi biết mà làm?? "
" Thì dần dần em sẽ biết thôi, chứ giờ tôi còn chưa nghĩ ra nữa hì hì "
" Trời ạ "
Hắn ngồi xuống lại rồi nhìn mấy lá anh đào rơi dưới đèn đường. Nếu hắn còn sống thì thật tốt biết bao.
" Về thôi nào! "
" Sớm thế? Em đói à? "
" Chơi vậy đủ rồi, anh ham quá đó! "
Nói rồi Ami đi trước, hắn lờ lờ bay theo sau, đáng ra làm ma cũng lợi phết, chả cần chạm chân xuống đất mà vẫn đi được.
" Mình đi Busan đi! "
Cô đột nhiên nói rồi quay sang, hắn như chưa nghe lọt liền hỏi lại ngay.
" Tôi nói đi Busan đi, được nghỉ phép năm ngày luôn đó! "
" Thật á!! Em với tôi đi chơi được sao?? "
" Ừ, vậy nên phải về sớm để chuẩn bị hành lý, đằng nào tôi cũng quen mỗi anh.... "
" Này!! Đợi tôi với!! Park Jimin!!! "
Ami hớt hải chạy theo, hắn nhảy tưng tưng rồi bay véo lên phía trước. Vui đến nỗi quên luôn Ami vẫn còn ở một mình phía sau.
" Úi! Tý thì bỏ quên em về nhà luôn rồi "
" Tên dở hơi, ma cũng không bình thường cho được nữa! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng tôi đã từng là con người • PJM
FanfictionAmi vô tình nhặt được chiếc phong bao lì xì đỏ khi đang điều tra một vụ án. Đó cũng chính là tấm vé làm thay đổi cả cuộc đời cô. tấm vé đưa cô đến với định mệnh của mình. Định mệnh với một con ma! Idea từ bộ phim: " câu chuyện tôi và ma quỷ trở thàn...