Sáng hôm sau, Ami với chiếc vali cùng Jimin ngồi trong xe. Vì cô muốn tự mình lái nên chuyến du lịch này chỉ có hai người thôi.
Mất nửa ngày, mấy toà nhà cao tầng dần lùi lại phía sau, từ đây đã nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào. Ami hoá hức lắm rồi, cô thích nhất là biển, nhưng đã rất lâu mới có dịp nghỉ ngơi để đi chơi thế này.
" Đến rồi haha "
Ami nhảy tót xuống xe rồi dang tay hướng về biển. Gió mang hương sóng mát lạnh thổi vi vu
" Em thích biển lắm hả? "
" Ừ, ngày xưa bố mẹ tôi hay đưa tôi đi lắm "
Ami vừa nói vừa cười tít mắt. Nhưng cô đâu biết hắn hiểu rõ cô đang nhớ gia đình thế nào. Sâu trong con mắt biết cười ấy chứa đựng cả bầu trời da diết. Park Jimin biết hết.
Được một lúc Ami đã lái xe đến khách sạn. Hắn đi theo cô đến quầy lễ tân mà nghe cô đặt phòng cũng thấy ngại dùm.
" Quý khách đi mấy người ạ? "
" Hai...à! Một ạ. Cho tôi hai phòng nhé"
Ami nói tỉnh bơ. Mấy người ở quầy lẽ tân trong lòng đấy dấu hỏi chấm. Đi có một người đặt hai phòng làm gì trời?
" Dạ xin lỗi chị ạ, khách sạn chỉ còn một phòng, chị có muốn đặt không ạ?"
Ami nghe xong có chút ngập ngừng. Nhưng giờ đã là 12h trưa, tìm một khách sạn còn mở giờ này quả thực rất khó. May mắn lắm mới đến được khách sạn này đó. Bụng cô còn đói meo luôn rồi.
" Vậy cũng được ạ "
Thế là một người một ma bước vào căn phòng chỉ có một giường. Ami sượng trân đứng yên tại chỗ một lúc, thấy hắn bình tĩnh đứng cạnh mà chả biết phải làm thế nào.
" Ổn thôi, em ngủ giường, tôi ngủ sofa. Thật ra thì ma cũng không cần ngủ nhiều lắm "
" Thế cũng được à... "
" Ừ, hay em với tôi cùng ngủ trên giường nhá? "
" Thôi thôi! Cứ nghe theo anh đi "
Jimin nạt mà cô sợ xanh mặt. Đồng ý vội nếu không hắn làm thật thì cô toang mất.
" Trời ạ! Đáng yêu thế không biết "
" Hả? Anh nói gì, nghe không rõ? "
" Không, em đói thì mau đi ăn nào "
Jimin tiến lại sofa ngồi xuống. Đâu phải bỗng dưng khen đáng yêu. Cái vẻ ngại ngùng của Ami khiến hắn thấy vừa buồn cười vừa cưng ấy chứ. Cứ tưởng cô cảnh sát nghiêm nghị này thế nào. Ở cạnh chồng lại hoá bé con ngay.
Sau khi no cái bụng thì Ami liền lập tức về phòng, đắp chăn, bật tivi rồi nằm im xem phim. Hắn ngồi ở ghế đọc mấy quyển sách, chán thì xem phim cùng cô.
Nói thật Park Jimin vốn không hào hứng cho lắm với chuyến đi Busan, tối hôm qua chỉ là vì Ami mở lời nên hắn mới vui như vậy thôi. Chứ Busan chính là quê hương của hắn mà.
" Này, em đến biển chỉ để nằm ườn cả ngày xem phim thôi hả? "
Jimin đứng lên rồi hỏi, quăng bụp quyển sách xuống ghế. Nhưng sau đó lại ngỡ ngàng vì tivi thì vẫn mở còn người đã ngủ từ lúc nào rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng tôi đã từng là con người • PJM
FanfictionAmi vô tình nhặt được chiếc phong bao lì xì đỏ khi đang điều tra một vụ án. Đó cũng chính là tấm vé làm thay đổi cả cuộc đời cô. tấm vé đưa cô đến với định mệnh của mình. Định mệnh với một con ma! Idea từ bộ phim: " câu chuyện tôi và ma quỷ trở thàn...