Ami sáng hôm sau bị chuông báo thức làm cho tỉnh giấc. Mới có năm giờ sáng. Bình thường cô sẽ dậy và làm việc vào lúc này. Nhưng trên người vẫn mặc nguyên bộ y phục đêm qua nên phải đi tắm cái đã.
Phòng tắm được mở ra, Ami sững người. Có mỗi cái buồng tắm mà cũng bằng cái phòng ngủ của cô bên nhà cũ luôn rồi.
" To thật sự. Một mình anh ta ở cái nhà bự thế này luôn à? "
Ami cảm thán rồi lấy quần áo. Dòng nước ấm từ vòi sen xả xuống khiến cô thoải mái hơn.
Với tay lấy khăn tắm quấn quanh người, toan bước ra ngoài thì cô lại sững người, mặc ngay quần áo rồi mới dám rời khỏi phòng tắm. Vì nhỡ " chồng cô " lắng vảng đâu đó trong phòng ngủ thì phải làm sao? Anh ta sẽ thấy hết mất!
" Mặc dù chẳng tin lắm, nhưng an toàn vẫn là trên hết! "
* Cộp Cộp... *
Bỗng có tiếng động phát ra ngay sau lưng. Như âm thanh của thứ gì đó vừa mềm, vừa cứng rơi xuống sàn, lăn long lóc rồi chạm đến gót chân cô, kèm theo đó là tiếng nước chảy róc rách, rớt từng giọt dưới sàn...
" Aaaaaa!!!! "
Ami quay lại, hai mắt trợn trừng, chân như bất động không dám nhìn sang chỗ khác mà run rẩy ngồi bệt xuống sàn.
Trước mắt cô là một thân thể cao lớn đứng yên, chiếc đầu của anh ta nằm ngay cạnh cô với thân thể be bét máu nhuốm cả ra sàn.
Đó chính là Park Jimin, chồng mới cưới của Ami.
* Reng reng! Reng reng! *
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên lại khiến căn phòng dường như trở nên quá đỗi to lớn với cơ thể nhỏ bé ngồi co quắp trong góc phòng, giữa sàn vẫn là thi thể từ đâu xuất hiện ấy. Nó bất động rất lâu rồi.
" Ami à!! Con dậy chưa? Ta mang đồ ăn cho con này! "
Giọng nói của bà Park vang lên từ dưới sân khiến cô như bừng tỉnh. Chỉ cần nhìn lên là sẽ thấy chiếc đầu với đôi mắt vô hồn mở to. Ami run rẩy vén rèm, đúng là bà Park thật rồi. Bà đang đứng ngoài cửa lớn.
" Này! "
" AAAAAAA!! "
Tiếng nói bất thình lình với hơi lạnh toát phả ra sau gáy. Ami giật thót tim mà hét lớn lên rồi co chân ôm lấy đầu gục xuống. Cô khóc nấc cả lên, quá sợ hãi không dám động đậy, người vì thế mà cứ run lên từng hồi.
" Trời ạ! T..tôi xin lỗi mà. Em sợ lắm sao...chết rồi! Khóc gì mà dữ thế..làm sao bây giờ..!?? "
Giọng nói của một người đàn ông như đang bối rối không biết phải làm sao bên cạnh cô vang lên. Ami như bắt được vàng mà vội túm lấy anh ta, nắm lấy bắp tay mà chỉ ra phía giữa phòng.
" C..có người đột nhiên bị...r..rớt đầu ở kia! Anh ta chết rồi!! Làm ơn cứu tôi với... "
" AAAA! A..anh chính là..cái tên rớt đầu đó...ôi mẹ ơi chuyện gì thế này!! Sợ quá đi mất! Vừa nãy đầu rơi rồi cơ mà!! Sao giờ lại đứng đây thế?.... "
" Ôi! Em sao vậy?? Trời ạ điên mất! "
Ami cảm giác mình như vừa chơi thuốc xong, chả biết đâu là thực đâu là giả. Hắn vừa đầu rơi máu chảy, bà Park đến một cái lại lắp đầu vào rồi đi đến ngồi gần xin lỗi cô. Ôi điên mất!!
* Cạch *
" Trời, con chưa dậy nữa sao Ami? Chắc vẫn còn mệt hả? "
Bà Park mất kiên nhẫn mở cửa đi vào, thấy Ami vẫn nằm yên vị trên giường. Bà lại cứ tưởng đêm qua cháu bà và Ami làm gì nên cô mới ngủ đến giờ. Chứ bà đâu có biết cháu trai yêu quý của bà vừa doạ cô đến ngất luôn đâu?
" Là con doạ cô ấy đó, cứ tưởng sẽ không sợ chứ? "
Park Jimin ngồi trên giường nhìn bà Park nói. Nhưng căn bản hắn chỉ ngồi nói một mình nãy giờ và ngoài Ami là vợ hắn ra thì không một ai thấy được hắn hết.
" Ta để đồ ở đây, lát nữa dậy con nhớ ăn nha "
" Ơ, còn con cũng đói nữa "
Jimin đứng bên cạnh bà với cơ thể đang dần trở nên trong suốt hơn, có thể những thấy mọi đồ vật đằng sau lưng xuyên qua cơ thể hắn. Vì hắn đói đó, là ma nên chỉ có thể hít hương nhang để ăn thôi.
Bà Park tiến lại bàn, lấy ba que nhang đốt cho hắn rồi ra về. Park Jimin chào bà rồi ngồi bên bàn thờ, hít nhang chống đói.
" Cũng ngon đấy nhỉ? "
" Ư... "
" Ami...tỉnh rồi sao? "
" Ấy! Đừng sợ mà, tôi sẽ đứng ở đây, không lại gần nữa đâu.. "
Park Jimin biết ý đứng ra xa, cách cô khoảng một mét cho cô yên tâm. Ami từ khi tỉnh dậy cứ nhìn hắn chằm chằm, có vẻ vẫn hơi sợ với người " chồng " không đâu đột nhiên xuất hiện như vậy.
" A..anh, là Park Jimin sao? "
" Ừ "
" Nhưng..sao tôi lại nhìn thấy được anh? Không phải anh đã... "
" Tôi chết rồi. Đúng là con người thì sẽ không thể thấy, nhưng em là vợ tôi nên mới thấy đấy! "
Park Jimin ngồi xuống sofa rồi nói. Ami bị rùng mình, cô vẫn chưa thể chấp nhận nổi chồng mình là một con ma. Một người chưa bao giờ có khái niệm về ma quỷ như cô giờ lại đang sống và nói chuyện với một con ma. Thật là..
" Em không định đi làm à? "
" A! Tôi quên mất! Sắp muộn rồi!! "
Ami đột nhiên nhớ ra rồi vội vàng chuẩn bị đồ. Trông hấp ta hấp tấp khiến Jimin chỉ muốn đi làm hộ luôn.
" Không thì em nghỉ hôm nay đi, trông mặt chả có tý sức sống nào "
Park Jimin đứng chống nạnh nhìn cô. Rồi thấy Ami đứng lại lườm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. À nhầm, ăn luôn con ma như hắn.
" Còn tại ai mà nói hả? "
" T..thì... "
" Thôi, tôi đi làm "
Nói rồi Ami mở cửa đi luôn. Vì cô đã là dâu trưởng họ Park rồi, thế nên bước ra cổng là có sẵn xe chờ đón. Ami mém nữa thì sốc, hoá ra làm con dâu tài phiệt là cảm giác như thế này. Đi làm thôi mà sang quá trời.
Park Jimin đứng trên tầng nhìn theo, chiếc ô tô của hắn đang đi phía dưới, ước gì hắn cũng được ngồi ở ghế lái..
" Ami là cảnh sát sao? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng tôi đã từng là con người • PJM
FanfictionAmi vô tình nhặt được chiếc phong bao lì xì đỏ khi đang điều tra một vụ án. Đó cũng chính là tấm vé làm thay đổi cả cuộc đời cô. tấm vé đưa cô đến với định mệnh của mình. Định mệnh với một con ma! Idea từ bộ phim: " câu chuyện tôi và ma quỷ trở thàn...