đồng ý

65 24 6
                                    

Ami sau khi về đến nơi làm việc thì vẫn không thể nào thoát khỏi câu nói của những người khi nãy. Cô biết minh hôn nghĩa là gì, nó là kết hôn với người đã chết để họ không cô đơn. Và thứ cô sợ nhất đó là việc mình có thể gặp xui xẻo, có khi chúng còn ảnh hưởng đến tính mạng của cô.

" này! sao nãy giờ cứ như mất hồn vậy? "

Jungkook từ đâu đi đến làm Ami thoáng giật mình. 

" không có gì "

" vậy giúp tôi mang bản thảo này đi nộp nhé!"

Jungkook chẳng đợi cô đồng ý hay không mà cứ thế để ở đó rồi bỏ đi. Ami đành phải làm giúp cậu.

Từ từ đi dọc theo cầu thang lên tầng trên. Nơi làm việc của cô cũng chỉ có ba tầng. Ami vào phòng giám đốc, đưa cho ông ta bản thảo của Jungkook rồi cúi đầu định ra ngoài.

" Đứng lại! "

Hắn bỗng gầm lên vang cả căn phòng vốn yên lặng. Ami giật mình mà đứng im.

" Sao vậy ạ? "

" Ami cô ổn không vậy? Bản thảo này có đáng nói là người làm không? Tệ quá tệ! "

" Nhưng..nhưng mà đó là của.. "

" Cô vốn giỏi giang lắm mà? Nay lại làm việc như thế này à? Tháng này trừ lương, Ami! "

" Nhưng..! "

" Ra ngoài đi! "

Hết nói nổi. Ami vác theo tâm trạng bực tức đi xuống cầu thang. Đầu cô muốn nổ tung lên vì trận quát mắng vừa nãy của sếp. Rõ ràng đó là của Jungkook nhưng ông ta lại chẳng cho cô cơ hội giải thích.

" Tên khốn này. Anh chết với tôi.. "

" A!! "

Ami bỗng trượt chân lảo đảo rồi ÙM!

Từ trên tầng ba cô rớt xuống cuối bậc thang tầng hai. Không xót một bậc nào. Ami lết thân thể đã đau nhức từ từ đứng dậy. Từ khuỷu tay cô đang rỉ từng giọt máu rớt xuống sàn.

Cơn đau đang dần lan khắp cô thể. Ami nhanh chóng đi lại phòng y tế nhờ người băng bó lại.

" Ôi Ami! Cô sao vậy? "

Jungkook quay lại nhìn thấy Ami băng to đùng ở tay mà hốt hoảng.

" Cút! Tại anh mà tôi mới thành ra như này!"

" Gì?? "

Jungkook nhìn Ami mà chẳng hiểu gì. Anh có làm gì cô đâu?

" Bản thảo cậu làm như chó gặm. Tính để tôi gánh tội hộ à? "

" Vậy hả? Xin lỗi nhiều nhé, tại hôm qua tôi làm vội quá.. "

" Biến mau đi! "

Nói rồi Ami quay ngoắt đi, bỏ lại Jungkook với dáng vẻ đầy tội lỗi.

" Nếu không làm thì sẽ bị vận đen đeo bám đến chết đó! "

" Aishh! Bực chết đi được! "

Ami cầm cây bút bi ghì mạnh xuống giấy mà rạch một đường rõ dài. Tiếng xoẹt làm tờ giấy rách đôi ra.

Cô cảm thấy rất lạ. Mặc dù không hề tin về ma quỷ chút nào, nhưng những gì xảy ra ngày hôm nay thôi đã khiến cô không thể không tin. Nhưng Ami vẫn cố chấp.

Đột nhiên nhặt được phong bao lì xì đỏ. Đột nhiên gặp xui xẻo nguyên một ngày. Ami nghĩ mình sẽ bị ám đến chết mất. Thế nên một người luôn cho rằng ma quỷ là mê tín dị đoan tối hôm nay đã đi gặp thầy trừ tà.

" Con gặp gì? "

" Phong bao đỏ, tục minh hôn "

Ami trả lời rất ngắn gọn. Ông thầy nghe vậy thì lắc đầu.

" Con muốn phá hủy nó? "

" Vâng "

" Haiz..không được đâu.. "

Ông thầy đứng lên rồi đến tủ cầm một quyển sách, nó viết về tục minh hôn.

" Tại sao vậy ạ? Không phải thầy rất giỏi sao? "

" Minh hôn trước giờ không thể hoá giải. Con chỉ còn cách phải làm theo thôi "

Ami nghe vậy thì chân tay bủn rủn. Cả người như rơi xuống vực sâu trăm mét. Cô lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo rồi đứng dậy rời khỏi đó. Vậy là chuyến đi trở thành công cốc rồi. Cô sẽ phải kết hôn với một con ma sao? Cả đời này có chết đi sống lại cô cũng chẳng thể ngờ mình gặp phải một chuyện khóc dở mếu dở như thế này.

Không!! Ami nhất định sẽ không bao giờ  làm vậy!

Thế là vô phương cứu chữa. Ami đành ra về với nỗi thất vọng tràn trề. Đến thầy trừ tà còn phải cầu may cho cô. Đời này coi như bỏ rồi.

Trời chuyển tối hẳn. Một mình đi trên đường Ami cứ liên tục suy nghĩ về nó. Cô rối đến mức chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo nữa.

Cô cứ đinh ninh rằng không phải sự thật đâu. Nhưng những chuyện tiếp theo xảy ra khiến cô thật sự không thể không tin rồi!

* BÙM!!! *

Một chiếc xe bán tải bỗng lao vào lề đường rồi lật đổ về phía Ami. Khoảng cách còn chưa đến một gang tay.

Ami sợ đến nỗi nước mắt cứ thế rơi lã chã, cô không thể kiểm soát được. Chỉ cần một bước nữa thôi là cô đã bị đầu xe đè cho nát bét rồi.

Vậy là cả đêm hôm đó Ami không tài nào ngủ nổi. Một ngày thôi là đã quá đủ đối với cô. Có khi ngày mai cô sẽ chết luôn ấy chứ.

...

Sáng sớm. Ami không đến công ty. Cô lại xe đến nơi đã biến cuộc đời cô thành như thế này. Ami đến công viên ngày hôm đó.

" Con quay lại rồi à? "

Bà Park đã đứng đợi sẵn ở đó đi đến cạnh cô. Như thể đã biết trước rằng kiểu gì cũng sẽ có ngày này.

" sao nào? Ý con là gì? "

Bà Park nhìn thẳng vào mắt cô. Ami cúi gằm mặt xuống mà không dám nhìn thẳng.

" Cháu..đồng ý ạ.. "

Chồng tôi đã từng là con người • PJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ