Sáng sớm hôm sau, Ami đã dậy từ lúc mặt trời chưa ló rạng để chạy ra biển. Làn gió mới nhẹ nhàng lan man trên những đầu ngón tay mát lạnh. Ami như chìm vào thế giới của riêng cô, nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành ấy.
" Ami nhìn kìa! Bình minh lên rồi "
Jimin háo hức thốt lên. Hắn bị cô lôi ra đây ngồi chết dí phải được hơn tiếng chỉ để đợi cái khoảnh khắc đầu ngày này.
Bờ biển Busan phút chốc chìm trong màu hồng pha chút vàng cam của mặt trời khổng lồ phía xa. Khung cảnh lãng mạn đến nỗi mắt cô long lanh hết cả lên, đôi mắt chứa đầy sự mong chờ và thích thú. Tất cả đã được gói trọn trong cái nhìn bao quát của hắn.
" Đẹp thật.. "
Jimin đã cảm thán như thế đấy.
Năm phút ngắn ngủi trôi qua, mặt trời dần lên cao hơn với những ngọn buồm từ xa đang dần tiến lại bờ. Mấy con bồ nông kêu da diết phía cuối góc trời. Jimin đi cạnh cô, hai người cứ yên lặng như vậy mà chẳng ai nói vói ai câu nào. Chỉ biết rằng Park Jimin đã nhận thấy tay Ami ngay cạnh tay mình. Bất giác ngón út nhẹ nhấc lên, rồi bốn ngón còn lại nắm lấy tay cô.
" G..gì thế.. "
" T..tôi sợ em không cẩn thận sẽ ngã nên phòng trừ trước ấy mà.. "
Jimin hơi lắp bắp xong lại rõng rạc. Hắn làm cô buồn cười. Cái vẻ nói dối tệ hại hết sức của hắn.
" Được rồi, cảm ơn anh trước "
Ami quay mặt đi, mặc kệ tay cho hắn nắm. Hai má đỏ ửng đã dần hạ nhiệt, so với việc hai người luôn yên lặng, cô thích được gần nhau như thế này hơn. Ít nhất chỉ là cái nắm tay của hiện tại. Điều đó đồng nghĩa rằng mối quan hệ đã nở rộ hơn rất nhiều.
Ami dường như đã rung động trước hắn, rung động trước chồng của cô mất rồi.
...
Chiều tối dần buông, ngày nghỉ cuối cùng cũng sắp kết thúc. Ami lái xe gần về đến nhà thì điện thoại đã reo inh ỏi.
Là Jungkook gọi đến, cô đã lỡ mất mấy cuộc rồi.
" Có chuyện gì... "
" Yah! Mau đến sở ngay! Cô là cấp trên mà còn để trợ lý gọi như vậy đó hả?? "
Jungkook la toáng lên vẻ rất vội. Cô cứ thế đạp chân ga phóng vút đi làm hắn ngồi cạnh dù không chết được nữa nhưng vẫn phản xạ bám chặt vào dây an toàn.
" Cậu ta là ai mà lớn tiếng với em vậy?"
" Này! Đi chậm lại không thì thành vất vưởng như tôi bây giờ!! "
" Anh có im lặng không thì bảo?? "
Đúng là ma thì vợ gắt vẫn phải sợ ấy mà. Đường hiện tại rất đông, Ami đến được sở cũng phải mất 15p phóng liều mạng luôn rồi.
" Sao thế?? "
Ami chạy vào với sự chờ đợi của rất nhiều người. Cả văn phòng hầu như đang mong mỗi mình cô.
" Cô không ở đây nên tôi nhận điện thoại giúp, có ai ngờ đâu vừa nhấc máy thì tiếng súng làm điếc cả tai tôi rồi! "
" Trời ạ rồi sao nữa?? "
" Có tiếng nói của đàn ông, hắn nói muốn cô đến đâu đó trước 12h đêm nay nếu không.... "
Jungkook đang nói bỗng dừng lại, tiến tới gần thì thầm vào tai cô.
" Thân phận của cô sẽ bị lộ, tại sao hắn lại biết vậy??? "
Cậu nói rồi cau mày, Ami hai mắt mở to. Cô cảm thấy lồng ngực như bị bóp ngẹt lại, khó thở.
Ami ban ngày là một nữ cảnh sát, ban đêm sẽ hoạt động cho tổ chức FBI với mật danh Gel. Cô cùng Jungkook hiện tại đang đối mặt với đường dây buôn má túy lớn nhất cả nước với những tên tội phạm truy nã cùng rất nhiều tội danh khác nhau. Tại sao hắn lại biết chuyện này để đe doạ cô? Từ trước đến nay chỉ có Jungkook và một người nữa là sếp của cô biết thân phận giấu kín của Ami!
" Chết tiệt, nếu không phải cậu..thì là ông ta à? "
Ami hỏi, chất giọng thoáng nhẹ qua khiến Jungkook nổi cả da gà.
" Tôi nghĩ không phải! Ông ta cũng là cảnh sát, cũng hoạt động trong tổ chức, không lẽ lại làm phản lại thế sao?? "
" Trước hết chúng ta cần tìm hiểu về tên kia, hắn có thể là người trong nhóm buôn mà túy, cô thấy sao?? "
Jungkook trấn an cô, Ami thấy yên tâm hơn một chút nên cũng làm theo anh.
Chỉ có Jimin đứng bên cạnh là chưa hiểu chuyện gì, hắn nghe được những lời jungkook nói. Thân phận của Ami là ai? Tại sao cô lại giấu cả hắn như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng tôi đã từng là con người • PJM
FanfictionAmi vô tình nhặt được chiếc phong bao lì xì đỏ khi đang điều tra một vụ án. Đó cũng chính là tấm vé làm thay đổi cả cuộc đời cô. tấm vé đưa cô đến với định mệnh của mình. Định mệnh với một con ma! Idea từ bộ phim: " câu chuyện tôi và ma quỷ trở thàn...