Ami lờ mờ mở mắt, cơn đau đầu vì cú đánh lập tức chuyền xuống khiến cô choáng váng.
Một tên to con tiến tới, nắm chặt lấy cằm cô mà ép cô ngửa mặt lên.
"Đáng yêu chưa này"
Một tràng cười ập đến phả vào tai cô. Vừa bất lực vừa tức giận như không thể làm gì được. Hai tay cô bị trói chặt sau ghế, chân cũng vậy.
Cô ngước lên, chậm rãi nhìn một vòng, từng tên một khắc sâu vào tâm trí cô. Những buổi rượt đuổi chúng trở về, cô biết chúng hận cô đến thế nào.
Bỗng, mắt cô dán chặt vào bóng lưng của người đứng trong góc, dáng người cao và bờ vai rộng. Cô liền lập tức nhận ra đó là Jungkook, đầu óc cô quay cuồng, lồng ngực đau đớn thở hổn hển từng hơi.
"Giết nó đi, nó biết chỗ trú ẩn của chúng ta rồi"
Một tên tay sai liền lập tức gật đầu, ngoan ngoãn lôi trong túi ra một chiếc súng lục bóng loáng, chĩa về phía đầu cô.
"Dừng lại!"
Tên cầm đầu hất cằm, Jungkook bị lôi ngược lại, chúng ép chiếc súng vào tay anh.
"Xử lý nó đi. Mày làm được mà, Jeon Jungkook.."
Ami kinh hãi, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào anh như muốn xoáy sâu vào những suy nghĩ trong đầu Jungkook. Lắc nhẹ đầu, nước mắt cô rơi. Thà chúng cứ giết cô đi cho rồi, tại sao lại phải là Jungkook chứ?
"Jungkook ah..."
Giọng nói cô thì thầm, gần như chỉ đủ để anh nghe thấy. Jungkook nhăn mặt, đôi mắt nhắm lại..
*ĐOÀNG!!*
Máu từ giữa thái dương chảy dọc xuống khuôn mặt. Cô hét lên, tên cầm đầu với chiếc lỗ sâu giữa chán, mắt mở to như sắp lòi ra khỏi mặt. Một màu đỏ chảy xuống nhuốm khuôn mặt hắn, bức tường phía sau bị máu bắn tung toé.
"J..jungkook!! Cậu làm gì thế? Hả?"
Ami la toáng lên, cô đau đớn nhìn anh. Cơ thể quằn quại trên ghế nhưng đã bị trói chặt lại càng khiến cô bức bối khó chịu hơn.
"Tôi thà nhận án tử còn hơn giết cô.."
Anh nghẹn ngào, nhưng nhanh chóng đẩy lùi cô về phía sau, cơ thể anh chắn trước mặt cô. Đưa súng lên, chĩa vào từng tên trong phòng.
"J..jungkook..bình tĩnh..chúng tôi sai rồi. Làm ơn tha cho tôi với"
Một tên run rẩy nói, giơ tay đầu hàng. Chúng hiểu rõ Jungkook điên lên thì hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Nhất là khi trong tay anh có súng, vũ khí của chúng căn bản không đấu lại được anh.
Trong lúc đó, Park Jimin lập tức lao vào phòng, cảnh tưởng trước mắt khiến anh cứng người. Tên cầm đầu chết trên ghế, Jungkook che chắn cho cô còn Ami thì nước mắt ngắn dài phía sau.
"A..Ami..em ổn chứ? Hm?"
Jimin tiến đến cạnh cô. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô và an ủi. Cô lắc đầu, Jungkook đã giết người rồi. Vì bảo vệ cô mà anh đã giết người mất rồi.
"Được rồi, không sao đâu, bình tĩnh, được không? FBI đang tới, tôi đã dùng máy của em để nhấn nút khẩn cấp"
Jimin bĩnh tĩnh trấn an cô. Một tia hy vọng loé lên trong mắt, cô nhẹ nhàng gật đầu với anh. Những người còn lại hoàn toàn không biết sự xuất hiện của Jimin.
Jungkook từ từ cởi trói cho cô, đỡ cô đứng dậy, mắt vẫn hướng về phía những tên còn lại.
Anh đưa cô rời khỏi căn phòng, đi lùi, nhìn chăm chăm về phía những tên đang quỳ gối giơ tay đầu hàng. Nhưng anh biết, mọi chuyện chưa kết thúc dễ dàng thế này đâu.
Từ xa ngoài cửa sổ, cô có thể thấy một đoàn xe đi trong yên lặng với chiếc đèn thỉnh thoảng nháy đỏ. Cô biết đó là đội của cô.
Khi Jungkook đã yên tâm hơn. Anh nhanh chóng quay mặt đi, kéo tay cô mà chạy xuống lầu. Mỗi bước chân đều nặng trịch mang theo nỗi sợ và sự vội vã.
Nhưng anh không để ý. Tên cầm đầu cũng có một cây súng, chúng chậm rãi rút súng từ cơ thể đã chết. Quyết tâm trả thù cho người cầm đầu của mình. Chúng đi đường sau, nhẹ nhàng len lỏi trong những bóng đen của cây cối.
Đến khi đã nhìn thấy bóng lưng cô, lập tức chạy ra.
Ami nghe thấy tiếng động quay về phía sau, nhận ra một tên tay sai đang cầm súng chĩa vào cô. Jungkook lập tức cùng đưa súng lên, hai nòng súng chĩa vào nhau. Anh chĩa vào hắn, còn hắn chĩa vào cô.
Hắn không do dự mà bóp cò, Park Jimin lập tức nhảy vào ôm lấy cô.
"Yah! Park Jimin!!! "
Ami hoảng hốt cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng không được.
*ĐOÀNG!*
Súng nổ, viên đạn cứ thế bay thẳng, xuyên qua cơ thể Jimin. Trúng ngay vào Ami đứng sau.
" Ôi! Ami!!! Chết tiệt! Tôi đã chắn cho em rồi cơ mà!!! "
" A..anh có bị ngu không? Điên thật đấy! Ma thì chặn được đạn à? Đau chết mất! "
Ami nhăn nhó, hắn sợ quá cứ bịt chặt vào nơi bị bắn. Nước mắt tùm lum rồi miệng thì chửi bậy vì muốn lắm nhưng chẳng thể che chắn cho em.
" Thôi đi! Khóc gì chứ? Anh đã dũng cảm lắm rồi! Tôi cảm ơn.. "
*BỊCH!*
Hắn ta ngã lăn ra đất. Mặt Jungkook tối sầm, vứt bỏ cây súng và tiến lại. Bóng ma của Jimin hoà lẫn vào cơ thể Jungkook khi anh ngồi xuống cạnh cô. Đôi mắt cô hoảng loạn, một phần vì cô đau, một phần vì cơ thể của Park Jimin cứ lập loè trong cơ thể Jungkook. Cô thấy rõ vẻ mặt anh trùng xuống, đan xen giữa thất vọng và lo lắng.
Jungkook bế cô đi, đặt cô lên một chiếc xe của tổ chức và yêu cầu họ đến bệnh viện gấp. Những người còn lại lập tức xông vào bên trong, lùng sục những tên nghiện đang lẩn trốn.
Khung cảnh trước mắt mờ đi, cô chỉ biết mình đang nằm trên chiếc giường cấp cứu màu trắng. Khuôn mặt Jimin và Jungkook ở bên cạnh lo lắng nhìn cô. Cuối cùng, Ami yên tâm mà ngất, máu vẫn đang chảy không ngừng, thấm đỏ cả một mảng chiếc áo cô mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng tôi đã từng là con người • PJM
FanfictionAmi vô tình nhặt được chiếc phong bao lì xì đỏ khi đang điều tra một vụ án. Đó cũng chính là tấm vé làm thay đổi cả cuộc đời cô. tấm vé đưa cô đến với định mệnh của mình. Định mệnh với một con ma! Idea từ bộ phim: " câu chuyện tôi và ma quỷ trở thàn...