những kẻ nghiện luôn tìm kiếm

38 15 3
                                    

Đoạn đường Ami đến nằm cạnh một con sông với khu chung cư đã ngừng xây dựng. Bốn bên đều là cảnh hoang tàn đổ nát. Những cơn gió lạnh của đêm sương khiến cô rùng mình. Park Jimin thì luôn theo sát phía sau cô.

" Có thấy gì không? "

Cô cầm chiếc bộ đàm, phía bên kia là Jungkook đang hỗ trợ từ xa.

" Mọi thứ đều ổn "

Jungkook vừa nói vừa quan sát. Cậu cầm trên tay chiếc điện thoại định vị Ami qua bộ đàm. Quay lại nhìn những người phía sau

" Được chưa? "

...

Càng đi vào sâu bên trong không gian lại càng tối sầm lại, chiếc đèn pin của cô căn bản không đủ sáng, phải dựa vào ánh trăng rọi xuống từ cửa sổ.

* Sột soạt *

Một tiếng động khe khẽ phát lên, Ami lập tức căng cứng người, mức độ cảnh giác tăng cao. Nhưng lại chẳng có bất kỳ con vật nào chạy ngang qua. Cô biết đó chính là tiếng chân bất cẩn của bọn buôn hàng gây ra.

" Ami, nguy hiểm quá, em không thể để đến khi trời sáng à? "

Jimin bám sát theo cô mà nói, cô lắc đầu, không dám phát ra một tiếng động nào quá lớn. Bọn chúng chỉ muốn gặp cô, nếu đợi đến ngày mai có khi thân phận của cô đã được lan truyền khắp nơi rồi.

Cô tắt đèn pin, lần theo chân tường đi tới một góc kín đáo, thở phào một cái. Cô biết chúng đang theo dõi, nhưng nếu đi trong bóng tối chúng sẽ rất khó phát hiện.

" Toà số 6, tầng 1... "

Jungkook mắt dán chặt vào điện thoại, chấm đỏ nhấp nháy đúng khu vực cậu vừa nói.

" Tốt, haha, mày đang làm rất tốt Jeon Jungkook "

Tên bặm trợn ngồi phình cái bụng to của hắn ra, điếu xì gà trên tay phì phèo nhả khói. Nụ cười nhếch mép cùng bộ râu khiến cậu cảm thấy kinh tởm. Jeon Jungkook đứng trên đỉnh toà nhà, gió cuốn sâu hun hút như muốn kéo cậu xuống dưới. Chỉ cần làm trái ý hăn một cái, cậu có thể sẽ biến mất ngay trong khoảng đêm tối mịt phía dưới.

..

Ami đứng dựa vào mép tường, mắt cô đảo quanh khắp nơi, thính giác căng lên nghe từng chuyển động.

" Chết tiệt! Tại sao bọn chúng vẫn biết tôi ở đây? "

Cô ngó qua vách tường, mấy bóng người đen sì lần mò trong đêm tối. Cất đèn pin lại vào túi, cô cùng Jimin đi lên tầng, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng và cẩn thận.

Bỗng nhiên cô khựng lại, cầu thang không có gì che chắn nên có thể nhìn thẳng xuống dưới. Một bóng đen dần men theo bức tường đi theo cô.

Tim cô đập thình thịch, hơi thở trở nên khó khăn. Chiếc bộ đàm bị cô nắm chặt trong tay, dứt khoát ném mạnh nó ra ngoài cửa sổ.

" Ami! Em đang làm gì thế? "

Jimin hốt hoảng nhìn cô.

" Bị lừa rồi, chúng sẽ không thể biết tôi nếu không có kẻ tiếp tay. Chắc chắn có định vị trong bộ đàm "

Ami vừa nói vừa tiến lên một cách thận trọng.

" Định vị? Vậy...là Jungkook sao... "

Ami lập tức quay lại, nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt cô cảnh cáo, muốn nói rằng tốt nhất hắn nên im miệng lại thì hơn.

" Đừng có suy nghĩ vớ vẩn! "

Nói rồi Ami vọt lên trước, đi thẳng về phía cầu nối giữa hai toà nhà. Đầu óc cô choáng váng, ngực cô thắt lại, hơi thở trở nên nặng nhọc. Cô đã biết rồi, cô biết kẻ đứng sau chỉ đường cho chúng là ai rồi. Chỉ là cô không thể tin được điều đó, Jeon Jungkook từ trước đến nay vốn vô cùng quan trọng đối với cô..

Ami dựa vào cửa sổ, mắt mở to nhìn xuống khoảng đen phía dưới. Hai tai cô ù đi..

" Không! Ami!!! "

* BỐP! *

Park Jimin ôm lấy từ phía sau cô, cây gậy sắt không ngần ngại xuyên qua người hắn lao thẳng vào đầu cô. Ami tối sầm mắt, ngã bụp xuống đất.

" G..gì thế này..!! Ami à...tỉnh dậy đi em..Ami! "

Jimin cố lay người cô, máu từ trên đầu nhỏ giọt xuống đất. Tim hắn thắt đau nhói, bất lực trước tên đàn ông thô bạo kéo cô đi.

Hắn đứng như trời trồng, vươn tay ra nhưng lại xuyên qua cơ thể tên đàn ông ấy. Ami bị chúng vác lên người, hoàn toàn bất tỉnh. Park Jimin chỉ biết đứng nhìn, tận mắt nhìn người hắn yêu đau đớn nhưng lại không thể làm gì cả..

Hắn bỗng sực nhớ ra điều gì đó, tức tốc lao vụt về phía ô tô. Điện thoại của Ami để trên xe, hắn xuyên qua cánh cửa ô tô, điều khiển chiếc điện thoại, nhấn nút, tất cả những số điện thoại được cô cài khẩn cấp đều đổ chuông.

" Làm ơn..mau đến đây.. "

Bỗng hắn thấy điện thoại hắn rung lên, trên màn hình hiển thị tên của cô. Nước mắt hắn trào ra, cảm thấy đau nhói trong lòng. Ami đặt cả số điện thoại của hắn, vậy mà trong lúc khẩn cấp thực sự, hắn có giúp được gì cho cô đâu.

Ở nơi khác, tổ chức trong đêm bỗng nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Gel bắt máy nhưng lại không một ai trả lời. Lập tức toàn bộ đều được huy động gấp, định vị của cô đã chấm đỏ trên màn hình. Họ đều biết Gel hay chính Ami đang gặp nguy hiểm, bản chất của tổ chức chính là như vậy. Một đoàn xe lao nhanh trong đêm tối, không có bất kỳ tiếng còi báo động nào được phát ra..

...

" Chà...Kim Ami...Gel? Chào mừng đến với bọn tao, những kẻ nghiện mà mày luôn tìm kiếm..! "

Chồng tôi đã từng là con người • PJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ