Ngày hôm sau. Jungkook sau khi làm xong việc lại đến bệnh viện thăm cô. Mua cho cô ít hoa quả đặt trên bàn.
"Bác sĩ bảo thế nào rồi?"
Cậu ngồi xuống ghế, thản nhiên cầm hoa quả cậu mua cho bệnh nhân ăn.
"Đỡ hơn rồi. Một tuần nữa sẽ xuất viện nhưng nếu tốt hơn thì sẽ ra sớm"
Jungkook ậm ừ rồi nghe thấy tiếng chân bên ngoài phòng. Cánh cửa mở ra, ông Park cùng bà Park chạy vào. Hốt hoảng nhìn cô
"Con có làm sao không? Khổ thân, bà ở nhà mà lo cho con quá"
Bà Park cầm tay cô xoa xoa rồi nói. Cô cười cho bà yên tâm. Jungkook vừa bối rối vừa hoang mang trước cảnh này.
"Cái thằng bé Jimin này! Ít nhất thì cũng phải biết bảo vệ vợ nó chứ!"
Bà quát, dù bà chẳng thể nhìn thấy hắn. Hắn đứng cạnh giường hơi nhướn mày nhìn cô vì bị nhắc tên, như muốn nói "cứ muốn là được đó hả?"
"Sao? Jimin? Vợ nó!??"
Jungkook đứng ngoài há hốc miệng nhìn cô. Jimin là tên nạn nhân ở vụ án mấy tuần trước mà cậu đã cùng cô giải quyết.
Ami giật cả mình. Rốt cuộc cũng không thể giấu giếm mãi khi bà nội của Jimin ngồi ngay đây và hân thì đứng cạnh giường cô. Nhưng Jungkook khi nghe xong chuyện minh hôn này chắc chắn sẽ nghĩ cô bị điên mất rồi.
Tối hôm đó. Ami ngồi bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho cậu nghe. Từ lúc cô nhặt được phong bì đỏ và những chuyện tai quái xảy ra nếu không kết hôn với Jimin.
"Tôi cũng nghe về tục minh hôn này rồi. Nhưng nó xảy ra với cô thì..đúng là đen thật"
Ami vỗ đầu cậu một cái. Jungkook ôm đầu những trên môi lại nở nụ cười trêu chọc.
"Ai mà biết được. Cấp trên của tôi lại kết hôn với đúng nạn nhân trong vụ án trước đó!?"
Ami đảo mắt. Biết thừa Jungkook sẽ không để cho cô yên ổn mà không thể trêu chọc. Nhưng rồi Jungkook bỗng lạnh hết sống lưng. Mở to mắt nhìn cô.
"N..này! Đừng nói là cái tên jimin gì đó đang ở đây đó nhé!?"
"Ừ. Ngay bên cạnh cậu"
Jungkook há hốc miệng. Lập tức co rúm trên ghế. Nhìn xung quanh. Rõ ràng không thể thấy hắn những Jimin cứ nhìn chằm chằm vào cậu làm jungkook rùng hết cả mình.
"Sao thế? Sợ ma à? Anh ta không cắn cậu đâu"
Ami nhếch mép trêu chọc. Jungkook ngồi thẳng dậy, mồ hôi lạnh tạo một lớp mỏng trên trán. Lời nói lắp bắp làm cô buồn cười.
"A..ai sợ? Tôi á? Còn lâu.."
"Haha. Ok! Cứ cho là thế. Nhưng đừng run tay nữa nhé"
Cô chỉ vào bàn tay đang hơi run của cậu. Jungkook khoanh tay lại trước ngực. Má hơi nóng lên.
Cuối cùng đứng phắt dậy.
"Tôi phải về đây. Muộn rồi"
"Ok. Về cẩn thận nhé. Không có ma đâu mà sợ"
Cô nói với cậu bằng giọng trêu ngươi. Jungkook hừ một cái, ném cho cô cái lườm không có sát khí rồi bỏ ra ngoài. Chỉ còn cô và hắn trong phòng.
Jimin qua sang nhìn cô. Trong mắt hơi lo lắng và có chút dịu dàng.
"Em nên đi nghỉ đi. Muộn rồi"
Cô gật đầu. Không buồn ngủ chút nào nhưng cũng nghe theo hắn. Đắp chăn và nằm trên giường.
Jimin nhẹ nhàng ngồi dưới đuôi giường của cô. Ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa kính. Cô cũng nằm nghiêng nhìn ra ngoài như hắn. Chẳng thấy buồn ngủ tẹo nào.
Một không khí gần như căng thẳng bao trùm giữa họ. Hắn muốn nói gì đó để giảm bớt nhưng lời cứ chuẩn bị thốt ra lại hắn lại dừng. Cảm thấy khó xử. Cuối cùng cô là người lên tiếng trước.
"Anh nói nếu tôi hoàn thành tâm nguyện của anh thì anh sẽ biến mất phải không?"
Jimin hơi do dự nhưng cũng đáp lại
"Đúng.."
Cô ngồi dậy trên giường. Nhìn hắn
"Thật đấy à? Biến mất vĩnh viễn luôn sao?"
Nghe câu hỏi không do dự của cô mà hắn bật cười. Cảm thấy cô hơi vô duyên nhưng cũng không thể trách được. Thực ra thì hắn thấy nó khá đáng yêu. Theo một cách nào đó.
"Em muốn tôi biến mất đến vậy à?"
"Hả? Không. Ý tôi không phải như vậy"
Cô hơi giật mình nói với hắn. Cô nhìn ra ngoài cửa kính. Không thể nói ra rằng cô thật sự không muốn hắn biến mất. Không phải khi cô đang cảm thấy một chút hoa nở trong lồng ngực.
Jimin nhận thấy sự đấu tranh trên nét mặt của cô. Hắn định sẽ trêu chọc, nhưng quyết định ngừng lại vì không muốn liều lĩnh phá bỏ sự thoải mái gần như thân mật mà hai người đang chia sẻ. Hắn nhìn cô một lúc, đánh giá biểu cảm của cô. Có một chút khó xử và một thứ gì đó hắn không thể giải thích được.
"Ít nhất là sau khi em hoàn toàn bình phục. Tôi sẽ đi.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng tôi đã từng là con người • PJM
FanfictionAmi vô tình nhặt được chiếc phong bao lì xì đỏ khi đang điều tra một vụ án. Đó cũng chính là tấm vé làm thay đổi cả cuộc đời cô. tấm vé đưa cô đến với định mệnh của mình. Định mệnh với một con ma! Idea từ bộ phim: " câu chuyện tôi và ma quỷ trở thàn...