hơi ghen thôi

48 15 2
                                    

Tỉnh giấc giữa đêm, nơi đây đầy mùi sát trùng mà cô đoán là bệnh viện.

Park Jimin ngồi gục đầu cạnh giường, nắm chặt lấy tay cô. Kỳ lạ quá, tại sao tay anh ta lại có hơi ấm vậy..

"Này...jimin"

Giọng cô nói nhẹ nhàng, nhưng hắn lại ngửa phắt dậy, mắt dán chặt vào khuôn mặt cô, tìm bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô không ổn.

Giọng hắn run run

"Sao rồi? Có đau lắm không? Anh gọi bác sĩ lấy thuốc giảm đau cho em nhé?"

Hắn sốt ruột lo lắng nên cứ vội vội vàng vàng. Cô khẽ bật cười nhìn hắn

"Sao em lại cười? Đau quá mê sảng à.."

"Gì? Anh mới mê sảng đó? Thật là, anh định gọi bác sĩ kiểu gì đây?"

Hắn lập tức cau mày, môi hơi bĩu xuống. Cô thật quá đáng khi trêu hắn như thế, hắn đang lo cho cô quá nên quên mất thôi mà.

"Oh, giận đó hả? Đừng giận tôi mà, anh gì ơi.."

Jimin không nhìn cô, khoanh tay rồi quay mặt sang hướng khác. Ami cẩn thận ngồi dậy, tránh để vết thương bị va chạm quá nhiều.

"Êy..đừng giận dỗi thế chứ, tôi đang đau chết đi được..!"

Chưa đợi cô nói hết câu, hắn chồm tới ôm lấy cô. Cái ôm bị hắn siết chặt, nhưng vết thương thì luôn cẩn thận không đụng đến. Và rồi hắn sụt sịt, cứ ôm lấy cô như thế..

"Anh xin lỗi, nếu anh không phải thế này, anh đã bảo vệ được em rồi"

Giọng hắn nghẹn ngào. Hắn thấy thất vọng và đau đớn khi chính hắn không bảo vệ được người hắn yêu. Hắn nghĩ giá mà mình là còn con người..

Cô nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, cử chỉ an ủi của cô khiến hắn bình tĩnh lại. Jimin từ từ lùi ra, khoảng cách vẫn rất gần. Mắt hắn lóng lánh nước

Ami cười nhẹ nhìn hắn. Cảm thấy ấm áp khi Jimin lo lắng cho mình.

"Đừng khóc, tôi không sao rồi"

Jimin từ từ tiến lại gần, hai tay chống hai bên giường, còn cô ngồi yên ở giữa. Môi hắn chỉ cách môi cô một chút, dừng lại như đợi cô cho phép hắn tiến gần hơn.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra làm cô và hắn giật mình, Jimin nhanh chóng ngồi lại xuống ghế, hai má Ami đỏ bừng.

"Cô tỉnh rồi à? Sao mặt cô đỏ thế? Sốt hả?"

Jungkook đặt bát cháo lên bàn, lo lắng nhìn cô. Vì anh không thể nhìn thấy Jimin nên không biết mình đã vô tình phá vỡ khoảnh khắc của hai người.

Cô lắp bắp nhìn anh

"Kh..không có, tôi..hơi nóng ấy mà. Không sao hết.."

Park Jimin phì cười, đứng dậy nhìn ra cửa sổ cố nhịn mà không được.

Nghe thấy hắn như vậy cô lại càng ngại hơn. Cuối cùng đánh lạc hướng Jungkook bằng việc cô đói. Thầm mong anh đừng để ý việc này quá.

"Đây, cô ăn đi rồi nghỉ ngơi"

Jungkook cẩn thận dìu cô ra ghế sofa. Cô bưng bát cháo và ăn, chiếc bụng nhịn đói từ sáng đang cồn cào.

Ami ngồi đó, quay sang trái thấy Jimin tay chống cằm, dịu dàng nhìn cô ăn với nụ cười trên mặt. Nhớ lại cảnh vừa rồi, cô liền quay đi, nhưng phía bên này Jungkook cũng nhìn cô ăn, khoanh tay tựa lưng vào ghế. Cuối cùng cô đành ngồi thẳng, ăn mà áp lực muốn nôn luôn ra ngoài.

Một lúc sau, cô nhìn Jungkook đang trả lời tin nhắn của đồng nghiệp hỏi thăm sức khoẻ của cô. Ăn xong bát cháo giúp cô trông có sức sống hơn hẳn.

Jungkook thở dài một cái..

"Mau khoẻ lên nha, còn đi dự đám cưới của tôi nữa"

Cô đang uống nước thì tý sặc, bất ngờ nhìn cậu.

"Hả? Có người yêu từ bao giờ mà nay mời cưới luôn rồi!??"

Cô nhìn chăm chăm vào anh. Jungkook gãi gãi sau đầu, má anh hơi đỏ lên

"Thì..thì là thế đó, mau khoẻ lên rồi đến dự đám cưới của tôi.."

Ami lắc lắc đầu vỗ tay, khâm phục tên đồng nghiệp mấy năm trời cứ miệng bảo độc thân nay bỗng nhiên mời cưới.

"Woah, giấu nhẹm đi đến lúc cưới mới nói. Chẳng hiểu tình đồng nghiệp bấy lâu nay ra sao haha"

"Tôi ngại mà.."

Cô cười trêu chọc cậu. Jungkook chỉ biết giấu đôi má ửng hồng đi. Cô cũng hứa sẽ mau khoẻ và đến đám cưới của anh. Park Jimin ngồi cạnh nhìn chằm chằm vào họ cười đùa với nhau mà giận vô cùng. Nếu không phải vì Ami thì anh đã ám tên Jungkook kia từ lâu rồi.

"Em cẩn thận đấy, chồng em đang giận lắm đây này.."

Hắn tự nói với mình. Cảm giác như có một đám khói đen thù lù bay quanh hắn. Ánh mắt giận dữ tổn thương dán chặt vào Jungkook và cô.

Hắn bĩu môi. Jimin cũng muốn được Ami chú ý đến mình cơ màa!






Chồng tôi đã từng là con người • PJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ