" Cháu...đồng ý ạ "
Bà Park nghe được mấy từ đó mà thở hắt một hơi, trông bà nhẹ nhõm hẳn đi phần nào.
" Tốt. Đó là quyết định đúng đắn..Ami "
" Vậy..cháu sẽ phải làm gì ạ? "
Ami vội vàng hỏi kèm theo sự lo lắng. Cô muốn nhanh chóng thực hiện điều này, muốn thoát khỏi sự đen đủi cứ rình rập cô khắp mọi nơi.
Có khi không phải nhặt được phong bao đỏ mới bắt đầu chuỗi đen đủi này. Mà tính từ khi cô nhặt nó, đó chính là sự đen đủi nhất của cô.
" Đúng 21h tối nay, tại địa chỉ này. Sẽ có người đến đưa con đi "
" Vâng.. "
Ami chậm rãi đưa tay ra nhận lấy tờ địa chỉ. Tay cô cứ run từng hồi nhưng vẫn cố giữ cho mình sự bình tĩnh.
" Con còn gì hỏi ta nữa không? "
" Vậy con hỏi chút. Tại sao đến giờ vẫn còn tục này thế ạ? "
Ami ngây ngô hỏi. Có vẻ câu hỏi của cô khiến bà Park hơi khó chịu một chút. Khác gì bảo bà mắc bệnh nên mới làm vậy cho cháu trai.
" Vì ta thấy tội nghiệp nó lắm. Chết trẻ mà, chưa vợ con gì "
Âm giọng bà Park dần trùng xuống. Cô cũng không dám hỏi thêm gì mà chỉ chào bà rồi ra về.
Tục minh hôn có từ rất lâu về trước. Nó đã được cấm hoàn toàn nhưng vẫn còn xuất hiện tại nơi làng mạc hoang vu hẻo lánh và cổ hủ.
Tuy nhiên ở đây lại khác. Gia tộc họ Park chưa bao giờ nhỏ bé! Họ có chỗ đứng cao trong xã hội. Giàu có đến nỗi tiền bạc tiêu ba đời không hết. Gọi tắt là tài phiệt.
Phu nhân Park vì quá thương đứa cháu đích tôn của mình nên đã nghĩ đến tục minh hôn này, tìm cho nó một người bạn đời. Người đó cũng phải do chính nó chọn. Và xui xẻo thay Ami lại vô tình gặp được nó.
...
Trời dần ngả về đêm. Ami đã ngồi yên vị trên chiếc xe sang trọng của gia tộc Park.
Rất nhanh cũng đã tới nơi. Không khí lạnh toát tại đây bao vây lấy cô khiến thân thể run lên từng hồi.
" Mau nào Ami, sắp bắt đầu rồi đó "
" Vâng ạ! "
Bà Park hôm nay nhiệt tình ra hẳn ngoài cổng đón cô. Bình thường việc này là do quản gia làm, nhưng với Ami bà muốn tự mình làm hết.
Ami được khoác lên mình bộ váy cưới truyền thống màu đỏ. Trên đầu đội khăn nhung che kín cả khuôn mặt.
" Đến giờ làm lễ giao bái, cô dâu mau chuẩn bị rồi ra ngoài! "
Một pháp sư đã cao tuổi nói vọng vào. Bà Park nghe vậy thì lập tức giúp cô đứng lên, mọi thứ bên ngoài được trang trí không khác gì một lễ cưới thông thường. Nhưng khác là nó chỉ có nguyên một màu đỏ.
Ami phía trước, quay mặt về phía bà Park đang ngồi. Một hình nộm người giấy cao hơn cô cả cái đầu được đặt bên cạnh. Tiếng nhạc bỗng nổi lên khiến Ami giật mình. Âm thanh ma mị ấy truyền vào tai cô, nghe chẳng khác gì một bài đưa tang người chết cả.
" Phu thê giao bái!! "
Cúi đầu trước bà Park rồi quay sang hình nộm uống cạn chén rượu. Chỉ đến lúc này cô mới bắt đầu cảm thấy mồ hôi lạnh buốt đang chạy dọc sống lưng mình. Cái mặt của người nộm khiến cô rùng mình. Trông vừa vô hồn vừa ghê rợn. Cảm giác cứ như đang nhìn chăm chăm vào cô.
" Được rồi. Giờ chúng ta hãy thử tung quẻ xem nhé! "
Ông thầy cầm hai chiếc thẻ bằng gỗ trên tay, quay quay vài vòng rồi vứt xuống đất.
Là mặt ngửa.
" Đúng số trời đã định, chú rể rất hài lòng với lễ cưới này "
Nói rồi ông nhặt hai thanh quẻ lên nhét lại vào túi. Mọi thủ tục sau đó được diễn ra rất nhanh chóng. Ami sau cùng cũng về được biệt thự của cháu đích tôn gia tộc Park. Nói đúng hơn thì là...chồng cô.
" Thằng bé thích nhất áo sọc kẻ xanh và quần âu đen. Phong cách rất lịch lãm nhỉ? "
Bà Park trải cẩn thận cho bộ quần áo thật phẳng trên giường. Ami đứng cạnh mà thần hồn nát thần tính sắp ngất đến nơi rồi.
Vậy có nghĩa là bây giờ cô sẽ phải sống với một con ma sao? Lại còn trong căn biệt thự to đùng này? Trông nó còn âm u hơn cả nghĩa địa nữa.
" Cháu dâu, việc còn lại ta giao cho con. Hãy làm thật tốt nhé! "
Bà Park lại gần cầm tay Ami áp lên tay mình. Trông bà rất vui, có lẽ vì cháu trai bà đã có vợ. Tâm nguyện bà giữ mãi cuối cùng cũng được thực hiện rồi. Đêm nay bà sẽ được ngủ ngon.
" Vâng, bà cứ yên tâm ạ "
Bà Park gật đầu hài lòng rồi ra về. Căn nhà lớn giờ chỉ còn mỗi Ami cùng với "chồng cô". Nói đúng hơn là một con ma tên Park Jimin mà thậm chí cô còn chưa bao giờ gặp anh ta.
Ami đứng im bất động, nhìn chăm chăm vào bộ quần áo phẳng lì trên giường mà có chút sợ hãi.
Mãi một lúc sau mới dám từ từ đi đến, cầm vào chiếc áo hất tung lên.
" Ồ "
Chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Ami vẫn an toàn. Nếu nhận ra chẳng sao như này thì cô đã cưới hắn ta sớm hơn cho xong. Nhưng cô lầm rồi, kết hôn với một con ma không dễ như cô nghĩ. Nó phức tạp và phiền toái hơn nhiều kìa.
Ngả lưng lên chiếc giường lớn sau một ngày mệt mỏi. Sự êm ái và ấm áp khiến Ami rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Mặc dù cô chẳng tin vào ma hay quỷ bao giờ đâu. Nhưng cô lại sợ gặp xui xẻo lắm, nguyên ngày hôm nay thôi cũng đủ kinh hồn bạt vía luôn rồi.
Tích tắc, tích tắc..
12h đêm,
Ami ngủ say đến nỗi chẳng phát hiện ra đang có một bóng người nằm quay về phía cô. Bình tĩnh nhìn thật kỹ khuôn mặt mình rồi thở hắt một hơi.
Còn ai ngoài " chồng " cô chứ..?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng tôi đã từng là con người • PJM
FanfictionAmi vô tình nhặt được chiếc phong bao lì xì đỏ khi đang điều tra một vụ án. Đó cũng chính là tấm vé làm thay đổi cả cuộc đời cô. tấm vé đưa cô đến với định mệnh của mình. Định mệnh với một con ma! Idea từ bộ phim: " câu chuyện tôi và ma quỷ trở thàn...